1

814 58 8
                                    

Jieun đang học đại học năm 3, cô xin làm thực tập sinh ở công ty JS . Một tập đoàn về ngành thời trang nổi tiếng trong giới .

Cầm tập hồ sợ bước vào phòng phỏng vấn ...

Jieun khá lo lắng , vì nghe nói chủ của tập đoàn này rất là hà khắc . Muốn làm thực tập sinh cũng khó chứ đừng bảo vào làm chính thức .

Vì những bộ trang phục được thiết kế ra từ tập đoàn JS đều ăn đứt tất cả các hãng thời trang ở Hàn Quốc và thị trường Mỹ cũng rất thịnh hành .

.

Cửa phòng phỏng vấn mở ra , một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước vào cùng phong thái rất hoàn hảo và có khí chất .

Ngồi xuống ghế bắt đầu gõ bút .

"Chúng ta bắt đầu nào" - Quý bà đó bắt đầu mở hồ sơ của cô ra .

"Dạ vầng , tôi tên Kim Jieun ... học năm 3 trường đại học quốc gia Seoul . Tôi học về vẽ minh hoạ thiết kế thời trang .Tôi muốn thử sức của mình với công ty ạ"

"Để xem nào ... cô có bản vẽ nào ở đây không ? Cho tôi xem qua ."- Bà bắt đầu hỏi về bản vẽ của cô .

"Trước khi đến đây tôi có mang đi ạ ." - Nói rồi Jieun lấy ra một bản thiết kế mà cô đã tự chuẩn bị từ lâu rồi đưa cho vị phụ nữ kia.

Bà ngạc nhiên khi thấy bản thiết kế này , nó quá đẹp ! Từng đường nét uyển chuyển trên nét bút nó sắc sảo đến lạ kì . Bộ váy cô vẽ có vẻ rất đơn giản nhưng nếu để ý đến những chi tiết của nó thì thực sự rất là hoàn hảo .

"hmm chủ tịch thấy như nào ạ" - Jieun lo lắng không biết có phải do mình không phù hợp với tiêu chuẩn của bà hay không .

"Từ mai cô sẽ được là thực tập sinh ở đây . Tôi cho cô 3 tháng , trong 3 tháng đó hãy thể hiện hết tài năng và đam mê của mình trên từng bộ trang phục mà cô thiết kế"

Nghe được câu trả lời mà cô ngạc nhiên !! Thiếu điều muốn nhảy lên luôn nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh để cúi đầu cảm ơn . Cô không nghĩ là chủ tịch sẽ đồng ý xem bản thiết kế của mình .

"Tôi cảm ơn ! Cảm ơn chủ tịch ạ ."

"Được rồi. Thư kí Hwang đâu ?"

"Dạ tôi đây thưa chủ tịch"

"Đưa cô bé này thẻ ra vào công ty"

Rồi người phụ nữ đó bước đi .

Vị thư kí kia đưa cô thẻ rồi cũng đi theo sau bà .

Vui vẻ bước ra khỏi công ty .

Vừa đặt chân ra , thì có một cái siêu xe đỗ ngay trước mặt cô .

Một chàng trai bước xuống xe , trên mặt có vết xước và bầm một tí , anh ta chắc mới đánh nhau xong nhỉ ? . Tóc anh ta màu vàng , xương quai hàm đẹp đến mức cô muốn lấy thước kẻ đặt vào kẻ một đường ngay lập tức . Khoác trên mình chiếc Jacket ...cùng với chiếc quần bò có vài vết rách .

Rất ngầu !!! Nhưng không phải gu của Jieun .

Gu của cô là phải thư sinh , lịch thiệp các thứ cơ

Anh ta đi qua cô và va vào khiến cô ngã trẹo chân luôn chứ .

Mà không thèm xin lỗi luôn ?

"Này cái tên kia !!! Anh bị mù hay sao mà va vào người khác không biết xin lỗi đấy ?"

Thấy người kia gọi mãi không nghe nên cô đứng dạy chạy đến rồi kéo lại .

"Này , anh có bị điếc ko hả"

"Cô bị điên à ?Bỏ tay ra" - Cậu ta bắt đầu giật tay cô ra .

"Anh xô tôi ngã mà anh không xin lỗi à"

"Cô chắn cửa không xô cô ra thì ai mà vào được ?"

"Anh phải mở mồm ra nói chứ , mắc gì xô ngã rồi đi như vị thần thế" - Cô cũng không chịu thua mà tay chống hông cãi tay đôi với anh .

Mọi người trong công ty và tiếp tân đều nhìn cả hai .

"Sao cô ấy lại dây vào con trai chủ tịch chứ !!"

"sao lại động vào Jay Park chứ cái cô bé này"

Tiếng xì xào bắt đầu xung quanh .

Lúc này vị chủ tịch mới phỏng vấn cô bước đến .

"Jay ? Con đi đua xe từ hôm qua đến giờ rồi hôm nay đến đây phá công ty của ta à?"

Jay vuốt tóc rồi quay ra nhìn mẹ của mình .

"Mẹ bảo con đến làm mẫu còn gì"- Cậu cau có nói

"À đúng rồi ! Tí nữa stylist sẽ lấy đồ cho con . Mà xem thế nào cho biến mất ngay mấy cái vết trên mặt đi đấy"

Jay cũng bước vào thang máy rồi đi lên để lại Jieun đang ngơ ngác chưa nhận được lời xin lỗi .

"Cô thông cảm nhé , con trai tôi nó khá là nóng tính. Cứ kệ nó"

Nghe được lời chủ tịch nói nên cô cũng xua tay nói không sao .

Lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân của mình .

"Alo Seon Hwa à !! T được vào JS làm rồi m oi"

"Đỉnh z má . Chúc mừng nhaaa . Tầm 1 tiếng nữa qua quán của tao rồi đi uống soju chúc mừng"

"Thôi đi ăn thịt cừu xiên nướng đi !! Mai t bắt đầu vào làm rồi nên không uống rượu được"

"Thế chốt nhá , tí nhớ quá . Mà m ghé qua trường mình lấy hộ t cái túi nhé"

"Rồi rồi cúp máy nha" - Jieun tắt điện thoại rồi tung tăng bước đi mà quên luôn người vừa xô cô ngã xõng xoài trước công ty








———————————————————

Mọi người đọc thử rồi cho mình chút ý kiến nha , mình không giỏi viết văn lắm nên fic này có vẻ hơi lặp từ xíu .

𝙙𝙧𝙪𝙣𝙠 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚  | 𝘱𝘫𝘴 𝘹 𝘶 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ