california hai giờ sáng.
tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. pháo hoa rực rỡ trên nền trời sao trở thành mảng kí ức mờ nhạt. concert kết thúc, tiếng reo hò của những người hâm mộ vang dội ong ong trong trí não cũng đã nhường chỗ cho cái tịch mịch đáng sợ của đêm tối. nhưng jeongguk chẳng còn tâm trí để bụng. những dây thần kinh của cậu rã rời, cơ thể như chết đi vì hoạt động quá sức.
cũng đã được bốn mươi ba phút kể từ khi cậu được phép thả mình xuống chiếc giường xa lạ. jeongguk có thói quen tự nhẩm đếm thời gian, và cậu tính đúng đến từng con số. không cố ý trách cứ điều kiện ngoại cảnh, dù sao thì công ty cũng luôn sắp xếp cho nhóm những nơi nghỉ cao cấp nhất, nhưng jeongguk nhớ mùi chăn đệm của riêng mình, trong kí túc xá đã rất lâu không trở về kể từ khi world tour được khởi động.
thần trí mộng mị, nhưng đầu óc jeongguk cực kì tỉnh táo. cậu ghét cái hậu vị này mỗi khi kết thúc một buổi trình diễn. phần hồn rời khỏi người jeongguk, nó đứng nhìn phần xác rệu rã nặng trịch vô vị. nó cười nhạo cậu, xem đồ vô dụng kia kìa, tập luyện đến mức đấy rồi nhưng trình diễn vẫn không hoàn hảo.
chết tiệt jeon jeongguk, mày không cần đả kích tao kiểu vậy.
jeongguk khắt khe với chính mình. bangtan nghiêm khắc với chính nhóm. ai cũng biết rằng sau mỗi sân khấu, không người nào còn sức để trò chuyện với nhau. mệt mỏi và dằn vặt ép họ cô lập chính mình, kiểm điểm lại những sơ suất không đáng có vô tình diễn ra. lệch nhịp hai lần, đứng sai vị trí một lần, chỉ có vậy thôi cũng đủ để cậu cáu giận cả một đêm.
nhưng jeongguk không phải người tàn nhẫn nhất.
mềm và mát lạnh trườn lên người cậu. quen rồi, mỗi đêm, trên bất kì chiếc giường xa hoa lạ lẫm nào cũng vậy. người jimin run lên từng đợt, tiếng thút thít nghèn nghẹn rơi trên ngực áo jeongguk. đôi tay nhỏ túm chặt vạt áo người bên dưới, khẽ giật nhẹ để tìm kiếm sự đồng cảm.
"bé con, đừng khóc nữa."
jeongguk thở dài. cậu đẩy người anh dịch lên, đỡ lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt và hôn loạn lên đó. thân nhiệt của jeongguk từng chút bọc lấy người lớn hơn, vững vàng và hết sức ấm áp.
jimin bé con, xin đừng sụp đổ.
"anh vỡ giọng." giọng nói hụt hơi trượt trên hõm cổ jeongguk. cậu tiếp tục im lặng, an ủi đôi mắt mệt mỏi của anh bằng những cái hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. jimin đang tan vỡ, và cậu phải chữa lành.
họ đã đi qua cái thời bị khinh thường dè bỉu, đã đến bước danh vọng hiếm một nghệ sĩ nào trong giới đạt được. họ có nhà, có xe, có con số kinh khủng trong tài khoản, có những người hâm mộ tuyệt vời, có sự kỳ vọng bao la. bước thêm một bậc, người ta lại hiếu kì xem cái đích tiếp theo được hướng tới. họ được mặc định là hoàn hảo, phải làm tốt, chắc chắn sẽ thành công. họ không được phép xảy ra sai sót. cái bóng quá lớn, nó đè nặng lên vai cả bảy người trong số họ, buộc phải luyện tập, phải vươn lên, phải làm hài lòng tất cả.
bé con của jeongguk chẳng phải kẻ yếu đuối. áp lực anh chịu không ít hơn bất kì ai. nếu cậu phải là một em út vàng, thì jimin phải là một thiên thần hoàn mĩ. anh không cho phép bản thân lơ là bất cứ một phút nào, luyện tập mọi lúc có thể. sáo rỗng làm sao khi jeongguk thủ thỉ với anh rằng khuôn mặt anh xinh đẹp nhất, những điệu nhảy của anh cuốn hút nhất, giọng hát của anh trong trẻo nhất, nghỉ ngơi một chút đi. chẳng khác nào phủ nhận công sức khiếp người của jimin cả, điều mà bản thân cậu cũng ghét cay ghét đắng. bởi vậy jeongguk im lặng, để những đụng chạm vật lý làm việc của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin| [H] drapetomania
Fanfictionkhao khát chạy trốn thế giới, thì về bên em. WARNING: truyện có chi tiết quan hệ tình dục đồng giới nam x nam, cân nhắc trước khi đọc.