Cô Quạnh

368 36 10
                                    

- ...Tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa!

Bản án được khép lại trong sự mãn nguyện ra mặt của gia đình bị cáo. Với những gì chúng đã gây ra cho nạn nhân, sự mất mát về cả thể xác lẫn tình thần thì mức án ba năm có đủ để trả giá hay chưa?

Trịnh Văn Lợi đứng như trời trồng trong bộ phục trang của kiểm sát viên. Phiên tòa này là do anh đại diện viện kiểm sát đối đầu với luật sư của bị cáo đưa ra những bằng chứng kết tội để thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng.

Đã bao nhiêu lần trong những phiên tòa có anh, mọi lập luận của luật sư đều trở nên vô nghĩa. Nhưng lần này, mọi bằng chứng của anh như đều dư thừa trước sự đối kháng của bên còn lại. Kẻ thủ ác cuối cùng chỉ nhận lấy mức án ba năm trong khi những mất mát mà hắn gây ra cho gia đình nạn nhân là không có gì bù đắp được.

Thân nhân của gia đình bị cáo cố tình đi lướt qua anh và dán cho một cái nhìn khinh bỉ. Kẻ cuối cùng rời khỏi phiên tòa trước sự uất ức chưa nguôi của anh, gã nhếch môi cười và nói lời châm chọc :

- Kiểm sát viên Trịnh Văn Lợi sáu năm trước với lập luận sắc bén, thuyết phục bằng được thẩm phán kết án anh tao tử hình giờ đâu rồi? Sao trong phiên tòa mà chính người yêu mình là nạn nhân nhưng chỉ để bị cáo lãnh mức án có ba năm như thế? Chẳng lẽ anh hùng là kẻ đi bảo vệ chân lý cho cả thế giới nhưng không bảo vệ nổi người mình yêu thương sao? Nực cười, những thằng như mày suy cho cùng cũng sẽ thua, thua thảm hại, vì tiền có thể mua được lẽ phải!

Gã rời đi trong khi mấy lời nói vừa thốt ra từ gã vẫn văng vẳng bên tai Trịnh Văn Lợi. Như một lời tố cáo, như một lời mỉa mai. Gã đang gợi nhớ lại phiên tòa cách đây sáu năm trước. Nơi mà anh đã đòi lại công bằng cho gia đình nạn nhân bị cưỡng bức, với mức án dành cho bị cáo là tử hình và bồi thường cho gia đình nạn nhân một số tiền không nhỏ. Người bị hại năm ấy tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần giờ đây đã phần nào yên ổn. Kẻ thủ ác cũng đã phải nhận mức án thích đáng với tội danh của hắn.

Sáu năm sau, vụ án như được tái hiện lại. Vẫn phiên tòa ấy, vẫn là kiểm sát viên Trịnh Văn Lợi cương trực như ngày nào. Chỉ khác mọi lập luận của anh giờ đây đều trở nên vô nghĩa khi sự công bằng được mua chuộc bởi đồng tiền.

Thân nhân của bị cáo cách đây sáu năm trước chính là kẻ thủ ác của phiên tòa vừa nãy. Và gã đàn ông vừa rời đi kia cũng là một trong số người đã có mặt trong phiên tòa năm nọ. Chúng đồng lõa gây tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần nạn nhân, người nằm trên giường bệnh kia giờ đây còn chưa rõ sống chết. Và bằng những đồng tiền thối nát, chúng mua chuộc công lý để nhận một mức án có nhưng không có với tội trạng mà chúng đã gây ra.

Có lẽ gã nói đúng, Trịnh Văn Lợi thân là một kiểm sát viên. Người mang danh đi bảo vệ công lý, người đem đến sự công bằng cho gia đình bị hại. Đến cuối cùng anh lại chẳng bảo vệ được người mình yêu thương...

Anh buông lơi đôi mi mắt, dòng nước mắt mặn chát chực trào ra bên ngoài. Ngồi gục xuống bên chiếc bàn giữa căn phòng giờ đây vắng lặng chỉ còn mình anh, chỉ mình anh ngồi lại sau phiên tòa vừa kết thúc. Mọi thứ đã chấm dứt, bản án được khép lại. Kẻ thủ ác thì đang chờ ngày ra trại, thân nhân thì hả hê với mức án nhẹ như không. Nhưng còn nạn nhân đáng thương của anh thì vẫn nằm trên giường bệnh chưa rõ ngày tỉnh dậy...

[Lợi x Vương](Đoản) CÔ QUẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ