1-20

18 0 0
                                    

·

"Này, nhóc, tỉnh dậy đi."

Ánh sáng chiếu thẳng vào trêи mặt Lộc Hàm kéo ý thức của cậu quay lại, cậu nhíu mày, lấy tay chắn trước mặt, ngăn luồng sáng chói mắt kia lại, có cảm giác oán trách như khi rạng sáng mới ngủ mà tám giờ đã bị người gọi dậy, tính khí lúc mới dời giường không tốt chút nào, kiểu không dễ dỗ.

Người kia dịch đèn pin trêи tay đi một chút nói: "Nhóc này, trời không còn sớm nữa đâu, mau về nhà đi."

Lộc Hàm cau mày, cố gắng thích ứng với ánh sáng một chốc rồi mới mở hẳn mắt ra, trước mặt là một ông chú mặc đồng phục bảo vệ, bên dưới người cậu là một băng ghế tựa bằng gỗ, xung quanh là thảm có xanh mướt, vừa nãy có bao nhiều tức giận vì bị đánh thức thì giờ lại thấy mờ mịt bấy nhiêu, không cần ai dỗ dành nữa, trong đầu lúc này chỉ còn ba câu hỏi duy nhất — Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra đây?

Cảm giác đầu nặng trình trịch, người thì lâng lâng làm cậu nhỏm dậy thôi cũng có chút khó khăn, xương cốt cả người cứng đơ, vẫn phải nhờ chú bảo vệ đỡ cậu mới có thể ngồi lên được.

"Chú ơi, đây là đâu vậy?" Trêи mặt Lộc Hàm hiện lên vẻ bối rối, cậu nhớ sau khi tan làm cậu đã về nhà rồi cơ mà, còn vui vẻ gọi một phần canh MalaTang về làm bữa tối. Giờ này gọi đồ ăn phải chờ khá lâu, cậu ngồi trêи ghế sofa rồi ngủ quên mất, tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đây rồi.

"Đây là Công viên Tắc Toàn." Ông chú nói xong còn kiêu ngạo chỉ lên tên công viên được in trêи áo đồng phục của mình, "Thằng nhóc cậu uống bao nhiều rồi? Uống đến độ không biết trời đất gì nằm ngủ ở công viên thế này."

Lộc Hàm ngây dại nhìn dòng chữ trêи áo đồng phục của chú bảo vệ, từ bối rối biến thành choáng váng — cậu chưa bao giờ nghe tới ở thành phố mà mình đã sống suốt hai mươi lăm năm có cái công viên nào tên là Tắc Toàn hết, nhưng mà đúng là có nhìn thấy cái tên này trong một quyển tiểu thuyết, nó trùng tên với nhà tắm hơi mà cậu hay đến cho nên cậu mới nhớ kỹ như vậy.

Cuốn tiểu thuyết đó là do bạn thân kiêm đồng nghiệp của cậu giới thiệu, nói cái gì mà hay lắm, xem rất sướиɠ, nam chính siêu A. Cậu lúc đó còn không hiểu "Siêu A" là có ý gì, sau khi xem xong quyển truyện đó mới biết, hóa ra bối cảnh trong đó là thế giới ABO, nói "A" là đang khen ngợi sức mạnh và khí chất của bạn trai nam chính.

Cái cụm từ "ABO" này, trước kia Lộc Hàm chỉ dừng ở giai đoạn nghe nói, đây là quyển tiểu thuyết đầu tiên về thiết lập thế giới này mà cậu đọc, đồng thời nó cũng khiến cậu sốc tận nóc luôn, mà sốc thì sốc, cậu vẫn thấy hơi hơi tò mò, như là không biết kỳ phát tình là cảm giác như thế nào.

Trong truyện còn có một cái nam phụ thứ n của n trùng tên trùng họ với cậu, chỉ có điều, để khắc họa IQ đỉnh cao cùng sự tài giỏi của nam chính, cái nam phụ thứ n này chỉ sống được đến chương thứ mười, sau đó vì cạnh tranh đầu tư với nam chính thất bại mà quyết định tự sát, say goodbye cuộc đời.

Tới đó thì Lộc Hàm không thèm xem nữa, cậu cảm thấy cái tên Lộc Hàm trong quyển tiểu thuyết này quá là ngu ngốc, ngu đến cái độ không có thuốc nào chữa được.

Không Thể Ký HiệuWhere stories live. Discover now