"Vết thương nặng quá. Mày đang làm gì thế?"
Từ đâu xuất hiện một đứa trẻ cùng mái tóc trắng và nước da ngăm, có lẽ trạc tuổi Kakuchou. Mở lời và làm quen với hắn một cách thô bạo. Em đá phăng đi đám đất gọi là "mộ" hắn dựng tạm cho ba mẹ.
Hắn muốn chết đi cho rồi. Mọi người liên quan đến hắn đều gặp phiền phức. Hắn không muốn em là người tiếp theo, nếu vậy em sẽ bị bắt nạt mất. Nhưng Izana không quan tâm, em khẽ vuốt ve vết sẹo nơi khoé mi đã rưng rưng nước mắt.
"Từ hôm nay tao là vua, còn mày là thuộc hạ."
"Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao."
Em đã cho hắn lý do để sống tiếp.
° ° °
Vào đêm đông tuyết rơi trắng đường, hai đứa trẻ lon ton vui vẻ chơi đùa. Tiếng cười của niềm vui trẻ thơ sưởi ấm cả khoảng không trong tiết trời giá rét. Cùng nhau xây dựng lâu đài bằng tuyết, tạo nên kế hoạch về một vương quốc dành cho những kẻ lang thang, không nơi nương tựa.
"Đây là lâu đài vương quốc của chúng ta."
Cảm giác ấm áp gì thế này? Hai từ "chúng ta" đơn giản thôi, nhưng lại khiến con tim hắn vốn tăm tối lại được soi sáng. Hai từ cho thấy hắn không cô độc, hắn vẫn còn vị vua độc tôn trung thành.
Vương quốc của hai đứa trẻ chính là nơi mà không ai phải chịu cảnh cô độc và thiếu thốn tình cảm như em và hắn đã từng.
"Thiên Trúc."
Cả hai đã hứa sẽ cùng nhau tạo nên một thời đại tuyệt vời. Thời đại không ai bị bỏ rơi trong đơn độc.
° ° °
Kakuchou bị sốt đã ba ngày, người chăm sóc hắn lại là Izana. Vua mà lo cho thuộc hạ vậy sao? Tất nhiên không, thật ra ở nơi chỉ riêng hai người, cái khoảng cách xa vời giữa vua và thuộc hạ chẳng hề tồn tại. Kể từ khi biết Shinichiro không có máu mủ gì với mình, em hụt hẫng biết bao. Nhưng may thay em không bị bỏ rơi lần nữa, Kakuchou vẫn ở bên. Em yêu hắn rất nhiều.
Áp tay lên vầng trán kiểm tra thân nhiệt, có vẻ là đã hạ sốt rồi. Em đặt thuốc lên bàn và lấy khăn ấm lau gương mặt đang đỏ bừng vì bệnh kia.
"Hạ sốt nhiều rồi đấy. Dậy mà uống thuốc đi Kakuchou."
Dứt câu định quay đi thì một bàn tay kéo em lại. Do không hề phòng bị nên đã để hắn kéo em vào lòng ngồi một cách dễ dàng. Kakuchou vòng tay qua ôm eo và khẽ đặt cằm lên vai em. Gương mặt vẫn còn âm ấm chạm vào má trong tiết trời se lạnh đầu xuân khiến em giật mình.
"Nè, Izana..."
"Tch. Thôi im đi, tao biết mày muốn gì. Uống thuốc trước rồi tính."
Izana gỡ tay ra rồi đứng dậy cầm lấy viên thuốc cùng ly nước ấm đưa cho hắn. Kakuchou chẳng hề hấn gì chỉ ngồi nhìn và nở một nụ cười đầy ám muội. Thoạt nhìn em đã biết hắn gì với cái nụ cười đó nên chỉ đành thở dài một hơi.
Em đưa thuốc lên tận miệng, thấy vẻ mặt đắc ý, Izana liền nghĩ ra một trò. Sau khi cho thuốc và đợi hắn nuốt, em liền bóp rồi đổ nước vào miệng Kakuchou. Hắn bị chơi một vố ngồi ho sặc sụa, nước từ khoé môi chảy xuống, len lói qua từng thớ thịt làm ướt chiếc áo sơ mi trắng. Ngược lại Izana cực kì vui vẻ, cười to đầy khoái chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakuIza] | Vua và thuộc hạ.
FanfictionCouple: Kakuchou x Izana Kurokawa Warning: OOC, lệch nguyên tác, có yếu tố R18 nên cân nhắc nha. Vui lòng không đục thuyền! ________ Một dòng chảy kí ức của một thuộc hạ trung thành về vị vua độc tôn.