🌼

933 146 15
                                    

fact : fic này ở trong bản thảo được 2 năm rùi !!!

.

em, tựa như những điều tuyệt đẹp nhất từng tồn tại trên cõi đời này. mọi người thường khen ngợi em trông rạng rỡ như những bông hoa. em luôn mang đến cho cuộc sống thật nhiều ấm áp dẫu cho kẻ ghét người ganh. họ chỉ trích và phán xét chỉ vì em luôn tỏ ra là một người hạnh phúc.

phải, tôi cũng ghét em, ghét cái cách em luôn tỏ ra cuộc sống của mình ổn, tôi ghét cách em cười cười nói nói đầy thân thiện với mọi người, tôi ghét cách em không thể từ chối sự nhờ vã của những người xung quanh, tôi ghét cách em lúc nào cũng cố sức làm những việc bản thân không muốn, và hơn hết là tôi ghét nhìn em ngồi gục đầu xuống bàn học khóc thầm sau mỗi giờ học rồi ngày hôm sau lại tiếp tục nở nụ cười tươi rối như chưa từng có chuyện gì.

nhưng tại sao tim tôi lại loạn nhịp khi thấy nụ cười đó, và khi em khóc, những giọt nước mắt đó làm trái tim tôi đau.

ngày hôm ấy, buổi chiều với những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làm bay rối một phần tóc của em. tôi chầm chậm đưa tay vén lại từng lọn tóc, em ngước lên nhìn tôi, em nở nụ cười, ôi tim tôi, nó không ổn lắm. thật may khi lại tình cờ gặp em thế này. vừa nghĩ tôi vừa cười tủm tỉm, em cũng vì thế mà thắc mắc :

"hyunjin nghĩ gì mà cười một mình thế ?"

em nghiêng đầu thắc mắc làm tôi có chút ngượng ngùng.

"ờm, m-mình nghĩ đến lúc nãy làm kiểm tra được điểm cao nên vui ấy mà"

"cậu như học sinh tiểu học được điểm 10 ấy"

em vui vẻ trêu chọc tôi.

"nè, mình không phải trẻ con à nha"

"ừm, hyunjin nào phải trẻ con, chỉ giống trẻ con thôi"

"hừ, mình thua cậu rồi đấy"

đi được một đoạn, tôi và em quyết định ngồi xuống bờ sông, tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làn da. không biết vì điều gì, cả hai chúng tôi đều im lặng, có lẽ cái không gian yên tĩnh, thêm với ánh hoàng hôn đang dần buông xuống này, khiến cho tâm trạng của chúng tôi cũng vì thế mà êm ả hơn. cả hai chìm vào suy nghĩ của riêng mình hồi lâu thì em chợt lên tiếng :

"hyunjin này..."

"hửm ?"

tôi quay sang, đôi mắt em khi ấy có chút mệt mỏi cũng có chút nản lòng, không biết có phải vì ánh hoàng hôn tô điểm thêm cho những đốm tàn nhan ấy không, tôi có thể thấy được cả giải ngân hà chỉ gói gọn trong đôi má em. nó thật đẹp, đẹp hơn tất cả những gì tôi có thể cảm nhận.

"cậu, thấy mình là người như thế nào ?"

"tất nhiên, cậu là một người rất tốt và-..."

bỗng dưng em lại ngắt lời tôi.

"không, hyunjin cứ nói thật đi, mình muốn nghe sự thật, mình chán ngáy những lời khen như thế rồi"

đôi mắt em lúc này long lanh hơn bất kì ngôi sao nào trên bầu trời. tôi ngập ngừng đôi chút rồi lại lên tiếng.

"...đôi lúc mình cảm thấy rất ghét cậu, vì cậu lúc nào cũng cố gồng mình chịu đựng, mọi người không hiểu cậu khiến cậu cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, ngay cả lúc cậu ngồi khóc trong lớp học mình cũng đã chứng kiến hết rồi"

lí do để sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ