Mối quan hệ của tôi với anh thật sự là như thế nào?
Tôi đối với anh đến một cái liếc nhìn còn không có, nhưng anh đối với tôi lại đặc biệt đến khó hiểu.
Anh không thích tôi, tôi đều biết. Thứ anh muốn ở tôi chỉ là thể xác, điều này tôi cũng rất rõ. Anh chán ghét tôi đến mức nào tôi là người hiểu nhất...
Thế nhưng, phải lòng một kẻ như anh có phải là lỗi của tôi hay không?
-#1
Tôi là Kim Younghoon năm nay vừa tròn 21 tuổi, hiện tại chỉ đơn giản là một cậu sinh viên bình thường như bao người khác. Tôi đến từ Songdo, cuộc sống của tôi bắt đầu vất vả từ khi chuyển đến Seoul và học đại học, phải rồi tôi là sinh viên của đại học Y chuyên ngành là về tâm lý học. Cho đến hiện tại vẫn không thể hiểu vì sao chính mình lại chọn ngành này nữa
Tôi không giỏi giao tiếp, không giỏi về mặt thông cảm lại càng chẳng biết gì trong việc lắng nghe một ai đó nói, tôi khá cứng đầu và bảo thủ, từ nhỏ ước mơ của tôi là khi trưởng thành có thể làm một viên cảnh sát ngầu lòi và đẹp trai, nhưng dường như ngành nghề đó đã không chọn tôi rồiTôi chuyển đến Seoul bằng hai bàn tay trắng. À không, chính xác là với một chiếc balo nặng trĩu trên vai, một chiếc vali kéo và một số tiền nhỏ đủ để tôi sống trọn vẹn trong vòng một tháng
Tôi tìm được một căn nhà thuê nhỏ ở gần trường của mình, giá cả-an ninh-vệ sinh và cả chủ nhà, mọi thứ đều rất tốt, tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã không phụ công người tốt như tôi lặn lội mấy trăm cây số đi tới tận đây để tìm chỗ ở. Vài ngày sau đó tôi bắt đầu tìm việc làm, thật tốt làm sao khi tôi có thể kiếm được một việc làm bán thời gian ở một siêu thị, chính ra cuộc sống sinh viên của tôi như vậy không phải là rất thuận lợi sao?
Nhưng đó chỉ là trước khi tôi được chọn tới bệnh viện Seoul để thực tập, tôi đã nghĩ rằng suốt cả thời đại học của mình sẽ không bao giờ quen biết ai sẽ không để bản thân dính vào chuyện tình cảm phức tạp... Nhưng đúng vậy đó, thứ gì càng chắc chắn càng không thể xảy ra như đúng ý nguyện
Tôi đã gặp người đó...
Một người đã làm thay đổi cả cuộc sống của tôi và chính con người tôi...
Sáng ngày hôm đó tiết trời vô cùng dễ chịu khiến cho tôi có cảm giác phấn chấn hẳn mọi ngày. Mặc một chiếc sơ mi trắng một chiếc quần âu và một đôi giày đen đơn giản và lịch sự, hôm nay là ngày đầu tiên cho kì thực tập một tháng của tôi, hôm nay tôi sẽ lần đầu được trở thành một bác sĩ thực tập, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến tôi hồi hộp đến run rẩy hai tay, tim đập loạn xạ lên rồi cứ như là ngày đầu đi xem mắt bạn gái vậy
Tôi rời khỏi nhà từ sớm và đến trạm xe bus ngồi chờ, vì từ nhà của tôi đến bệnh viện Seoul không quá xa nên chỉ cần một chuyến xe bus là đến nơiVì tới quá sớm nên chưa có xe tôi tranh thủ tựa đầu ra sau ghế chợp mắt một chút hy vọng sẽ không ngủ quên mà lỡ chuyến xe, và đúng rồi đấy tôi đã ngủ say như chết và lỡ mất chuyến xe của mình thậm chí còn muộn giờ tới bệnh viện, tôi sực tỉnh, lao đầu chạy một mạch như tên điên giữa phố. Chân dài chính là một lợi thế nhưng trong hoàn cảnh này thì vừa có lợi và vừa có hại
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilBbang] Love Me Again [LONGFIC]
FanfictionMột chiếc fic nho nhỏ do mình viết dành tặng cho MilBbang shipper, hy vọng mọi người sẽ thích nó 💖