Từ sau khi vị khách mù thích mua đồ cổ nói chuyện cùng anh bị lộ ra là Lý Đông Hách, hai người không còn liên lạc, có lẽ biết rõ tình hình của Hoàng Nhân Tuấn nên dường như cậu ấy cũng không tìm ra cách khuyên nhủ.
Trên đời này không tồn tại đồng cảm chân chính, người không đứng trên cùng một vách đá với anh, ngoại trừ một câu "Hãy nghĩ thoáng ra" thì chẳng còn lời nào khác có thể nói.
Mù rồi, người như trôi nổi trên mặt biển, không biết đi đâu về đâu, cũng không biết mình đang ở đâu, điều có thể làm chỉ là đợi, đợi sóng biển dập dềnh nhấn xuống rồi lại vớt lên hết lần này đến lần khác.
Thời gian ở nhà ngày càng nhiều, đến mức ông Hoàng nói da anh chẳng khác nào ma cà rồng trên tivi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cười, nói biến thành ma cà rồng còn thảm hơn, ma cà rồng mù biết đi đâu tìm bắt người hút máu. Ngày trước Tiểu Trần nghe thấy anh tự giễu mình như vậy sẽ lên tiếng ngắt lời, về sau nghe nhiều quen rồi còn trêu theo mấy câu, nói con bắt được ai cũng đừng cắn vội mà sờ mặt người đó trước, ngũ quan cân đối thì hãy cắn, như vậy mới có thể duy trì khuôn mặt đẹp trai.
Bà Tiểu Trần càng ngày càng biết nói đùa.
Nhà anh vẫn luôn giữ liên lạc với bác sĩ Đổng, thường xuyên phản hồi phản ứng uống thuốc, anh đã uống thuốc ba năm, La Tại Dân cũng đi ba năm rồi.
Mỗi khi uống thuốc huyệt thái dương giật thình thịch, đau như muốn nổ tung, đau đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, bám vào bồn cầu nôn mửa, cứ cách một ngày lại uống thuốc một lần, kích thích thần kinh, thử nối lại với trung tâm thần kinh.
Lọ thuốc bị bà Tiểu Trần ném đi, ông Hoàng phải nhặt về, Tiểu Trần nói con trai không uống nữa, đau thì không uống nữa, không nhìn thấy thì không nhìn thấy, mẹ nuôi con.
Ông Hoàng đứng bên cạnh không biết nói gì, lòng cũng chua xót.
Sao thuốc này còn làm người uống đau đớn hơn cả hóa trị liệu vậy, tròng mắt Hoàng Nhân Tuấn vằn đầy tơ máu, mỗi lần nôn xong đều như nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, lúc nặng còn đột ngột co thắt tim vào nửa đêm, đưa đến bệnh viện phải sốc điện, ông Hoàng hoảng sợ tóm tay bác sĩ hỏi liệu có sao không, có nghiêm trọng không.
May sao không tổn hại gì mà chỉ làm cơ thể đau đớn, cách đơn giản nhất kích thích thần kinh chính là cảm giác đau, nhưng không thể nào có chuyện muốn để thần kinh chỗ nào chịu kích thích là nguyên chỗ đó chịu, uống thuốc chỉ có thể dẫn đến kích thích thần kinh toàn thân.
Đau tới nỗi đầu ngón tay run bần bật.
Không khác nào với dùng nhục hình.
Đau không đáng sợ, điều đáng sợ là nhờn thuốc, mới đầu uống một viên, về sau phải uống vài viên mới được, ba năm qua cứ hễ uống thuốc là đến tối anh lại mở inbox của La Tại Dân lên nghe tin nhắn thoại.
Mỗi câu nói đều nghe tới trăm triệu lần, phải dựa vào nó để chống chọi với tất cả.
Nếu như chưa từng gặp người ấy thì có lẽ anh sẽ không muốn uống thuốc, dù sao cũng đã mù, nhưng gặp được rồi nên muốn đứng trước mặt đối phương lần nữa, không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lại
Fanfic• Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh & Người phục chế đồ cổ, cưới trước yêu sau, thích thầm nhau • Độ dài: 40 chương ~151k chữ • Nguồn: https://bobollll.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ vớ...