Ngoại truyện

191 19 1
                                    

"Jungkook à!"

"Sao anh?"

"Sao anh tán em lâu vậy rồi? Em còn chưa chịu đổ nữa vậy?"_tôi phụng phịu ngồi trên ghế, tay vò vò áo.

Cậu ấy chỉ cười cười rồi lại không nói gì nữa, trực tiếp đi về phía sô pha tôi ngồi rồi ngồi kế bên tôi, tôi được nước nên dựa cả người vào cơ thể cậu ấy, tay vòng qua tay mang hình xăm của cậu ấy, miệng bĩu môi.

"Em sao vẫn chưa chịu yêu anh hả?!"
"Có phải em thấy anh xấu đúng không?"

Tôi rưng rưng nước mắt nói, tay nắm chặt tay áo của cậu ấy. Cậu ấy thấy tôi mè nheo như vậy liền không nhịn được mà ôm tôi vào lòng vỗ về.

"Không có, anh lúc nào cũng đẹp hết!"
"Không có xấu"

"Vậy em yêu anh đi!"

"Em chưa có công việc đàng hoàng, chưa thể cùng anh bước tiếp được!"

"Chẳng phải em có tiệm hoa rồi sao?"

"Đó là của mẹ em, mẹ em bữa đó bận nên mới nhờ em trông giùm"
"Không ngờ lúc đó lại gặp anh và phải bị anh dính tới bây giờ!"

Tôi nghe đến câu cuối liền phát giận, tôi hất tay cậu ấy ra rồi bỏ vào phòng mặc cho cậu ấy đưa mắt nhìn theo mỉm cười. Tôi vùi mình vào đống chăn gối trên giường, mắt từ lâu đã ngấn nước, muốn nói chuyện nhưng có thứ gì đó nghẹn ngay cổ họng nên không thể phát ra tiếng được. Tôi nằm trên giường, nhớ lại những gì cậu ấy hứa với tôi ở kiếp trước mà lòng lại đau quặn thắt, có lẽ người ở kiếp này sẽ không giống kiếp trước rồi.. . Tôi thiếp ngủ trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, cậu ấy bước vào chỉ biết cười trừ rồi bế tôi xếp ngay ngắn lại, trực tiếp ôm tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm vài câu.

"Taehyung à! Không cần lo nữa"
"Em Jungkook đã ở bên cạnh anh rồi"
"Anh không cần phải nhớ về kiếp trước nữa"
"Ngủ ngoan, Taehyung của em"

---
Seoul, Hàn Quốc
9 giờ 30

Tôi lờ mờ tỉnh dậy vào buổi sáng nhưng tôi lại thấy cơ thể mình rất nặng nề, y như có một vật thể gì đó đè lên người tôi vậy. Tôi ngó lên thì thấy một ánh mắt đang nhìn mình say đắm rồi hôn vào môi tôi, tôi lúc này vẫn đang mơ màng nên cũng tiếp nhận chúng. Được một lúc thì tôi mới phát hiện ra là..Jungkook cậu ấy hôn tôi!! Tôi hoảng hốt dứt ra khỏi nụ hôn đó, mặt và tóc tai vẫn còn ngu ngơ, bù xù nên khiến cho cậu ấy được một phen cười tươi.

"Anh sao vậy?"

"Em..em mới làm gì anh vậy?"

"Em yêu anh!"

Tôi không thể tiếp nhận thêm một dữ kiện nào khác ngoài câu nói ngọt ngào đó nữa. Tôi cứ nghĩ mình nên bỏ cuộc nhưng thật ra không.. cậu ấy yêu tôi, cậu ấy vẫn cần tôi như trong giấc mơ quá chân thật kia. Cứ tưởng một nhà thơ nào đó sẽ vẽ lên một câu chuyện tiểu thuyết không có thật, để họ mơ tưởng về một cái gọi là tình yêu truyền kiếp. Nhưng bây giờ, trước mắt tôi đây, câu chuyện đó là hiện thực và tôi không thể tin được, tôi vui vẻ ôm chầm lấy cậu ấy khiến cho cả hai mém nữa té xuống sàn.

"Anh sao không cẩn thận vậy?"
"Tí nữa là té rồi đó"

Tôi dù lúc này bị quát mắng nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giống như chúng ta đã quen nhau từng ngàn năm trở lại đây, và ngay bây giờ chúng ta đã là của nhau, đã tìm được nhau trên một Trái Đất rộng lớn với hơn 7 tỷ người đang sinh sống. Tôi không muốn gì hơn ngoài việc được cùng cậu ấy sống tới hết quãng đời còn lại, để cùng cậu ấy thực hiện những lời hứa bị lãng quên trong quá khứ xa xôi kia. Dù cho là 7 năm hay 9 năm đi chăng nữa, nếu được tìm lại cậu ấy, tôi vẫn sẽ đi tìm bằng chính đôi chân này của mình, được nhìn thấy người ấy qua ánh mắt này chứ không phải là trí nhớ và những hình ảnh trên tạp chí, báo mạng kia. Cảm ơn ông Trời đã không cắt dây đi sợi dây tơ hồng năm ấy, cái năm mà khiến cho cuộc đời tôi thay đổi nhanh như vậy, tôi nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai và sống một mình tới già.

Nhưng không, ông Trời đã giúp tôi gợi nhớ lại về những hình ảnh ngọt ngào và yêu thương ấy, những nụ hôn chào buổi sáng và những lần giận hờn ngây thơ ấy. Tất cả tưởng chừng như sẽ bị bỏ lại trong quá khứ nhưng ngay lúc này tôi lại có thể giữ nó bên mình mà không phải quên nữa.

Khi thấy tôi vui vẻ như vậy liền chỉ biết ôm tôi chặt như sợ chỉ nới lỏng vòng tay một chút tôi sẽ biến mất đi vậy. Cậu ấy đã không uống hết chén canh Mạnh Bà đó để bây giờ cậu ấy không phải quên những kí ức đẹp đẽ sắp bị chôn vùi trong sự lãng quên ấy. Để cậu ấy có thể quang minh chính đại mà nắm tay tôi đi qua những khó khăn và thử thách ở ngoài kia. Có một câu nói từ chính miệng cậu ấy thốt ra mà tôi vẫn còn nhớ tới bây giờ khi tôi đang trong trạng thái ngà ngà say đó là:

"Cảm ơn ông Trời vì đã giúp em gặp được anh trong hàng tỷ người ngoài kia.
Nếu có kiếp sau, em sẽ hối lộ với ông Trời rằng là được tìm và yêu anh thêm một lần nữa."
__________________________________

Author:
Câu nói cuối này là mình đã được nghe qua từ một chú rể đã nói với cô dâu của mình trong tiệc cưới, mình thấy khá hay và ý nghĩa nên đã đem vào trong câu chuyện này.
Mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình và cùng bước tiếp trên con đường đầy chông gai ngoài kia. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã đọc fic này của mình trong thời gian qua, hân hạnh và chào tạm biệt!

KookTae || Hồi ức năm 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ