Chương 1
Ân Muội rời nhà lúc trời chưa hửng sáng. Cậu cứ có cảm giác mình quên điều gì đó nhưng không tài nào biết đó là gì. Gió thổi hắt hiu dọc con hẻm nhỏ không người làm cậu thấy hơi ớn lạnh.
Lúc Ân Muội giặt quần áo bên bờ sông thì tình cờ thấy một chiếc khăn tay đang trôi theo làn nước.
Cậu lấy cây đánh quần áo vớt chiếc khăn lên.
Trên khăn tay có thêu hình một con chim nhạn rất cầu kỳ, có thể thấy được người thêu khăn đã đặt rất nhiều tâm huyết vào tác phẩm của mình. Người đánh mất món đồ quan trọng như vậy hẳn là đang sốt ruột đi tìm lắm đây.
Không biết khăn tay này ở đâu ra, e là có muốn tìm người trả lại cũng đành chịu.
Giặt đồ xong, cậu ôm thau gỗ đi xuyên qua con hẻm lát đá xanh dài tít tắp. Bà ngoại còn đang chờ cậu về nấu cơm.
"Ngoại, con về rồi. Bà đói bụng chưa?" Ngô Hiến Đệ ngồi trong viện, nghe tiếng gọi thì biết cháu trai đã về rồi. "Ân Muội hôm nay về sớm thế." Bà trìu mến nhìn Ấn Muội. "Con đi làm đi."
Ân Muội gật đầu, lấy ra món ăn kèm cháo nấu sẵn hôm trước ra hâm lại, sau đó bắt nồi cháo lên bếp lửa nhỏ rồi lấy quạt hương bồ thổi cho lửa bùng lên.
Ngô Hiến Đệ giục: "Con đi làm đi, ngoại tự nấu. Đi trễ coi chừng ông chủ mắng." Lông mày Ân Muội cau lại, tay vừa quạt miệng trấn an: "Không sao đâu ngoại, hôm nay con dậy sớm mà." Cậu nấu cơm sáng xong vẫn còn kịp đi làm. Ngô Hiến Đệ thấy hối cậu không ăn thua thì từ từ đi về phía bếp. "Ngoại chưa già đến mức không động tay động chân được, con cứ đi làm việc của con đi, cháu ngoan của bà, mới ra đi làm phải chịu khó một chút." Vừa nói bà vừa giúp Ân Muội sửa soạn túi xách, đẩy cậu ra ngoài. Ân Muội thấy bà giành lấy quạt, nhất nhất bắt cậu phải đi làm sớm thì đành thỏa hiệp, cầm lấy túi đi ra ngoài. Ngô Hiến Đệ thấy bên tai cậu có lọn tóc rũ xuống liền đưa tay vén tóc ra sau tai giúp cậu, lại sờ mái tóc dài đen nhánh của cậu, dặn dò: "Làm việc chăm chỉ, đi sớm về sớm, biết chưa?" Ân Muội ôm bà, miệng nói: "Con biết rồi." Nói xong bèn xoay người bước ra cửa.
"Ân Muội, tí về nhớ ghé thăm cha của con, bệnh ông ấy sắp khỏi rồi đó." Ân Muội không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay tỏ ý cậu biết rồi.
6 giờ tối cũng vừa lúc Ân Muội tan làm từ xưởng dệt về. Cậu định về nhà thăm Bành Gia Tường, nhà cậu cách chỗ làm hơi xa nên phải đi đường vòng. Mạc Lệ Trân thấy cậu về thì gọi to: "Ân Muội về rồi đấy à, mấy hôm nay con không có nhà, cha con nhắc con mãi." Ân Muội đặt túi lên bàn, miệng vừa gọi cha vừa đi vào buồng trong. Bành Gia Tường nghe Ân Muội gọi mình liền ngồi dậy dựa vào đầu giường, cười với Ân Muội. "Con ngoan của ta về rồi đấy à. Hôm nay con đi làm có mệt không?" Ân Muội ngồi vào mép giường cạnh Bành Gia Tường. Còn Mạc Lệ Trân thì lật đật đi làm cơm tối. Cậu hỏi han: "Cha đỡ hơn chưa, có chỗ này không khỏe không?" Bành Gia Tường lắc đầu, ý bảo ông đã khỏe rồi. "Thân thể cha con xưa nay cường tráng lắm, đỡ nhiều rồi. Mai cha định đi với mấy chú ra khơi đánh cá." Ân Muội vẫn có chút lo lắng, cậu nói: "Cha không cần ráng sức đâu. Cứ nghỉ ngơi thêm hai ngày đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit, Kinh Dị, Song Tính] Ân Muội - Xuyên Quần Tử Đích Phí Sự Nhi
RomanceTên truyện: Ân Muội (奀妹) Tác giả: Xuyên Quần Tử Đích Phí Sự Nhi (穿裙子的费事儿) Thể loại: Đam mỹ, Đoản, Dân quốc, Linh dị, Song tính, Thiếu gia công x Người hầu nhược thụ, OE/BE/HE (cũng không rõ là ending nào nữa, chỉ biết là nó buồn thúi ruột thúi gan.)...