Sorry mọi người, mấy nay tui bị deadline dí dữ quá nên giờ mới có thời gian rảnh để ngoi lên đây nè. Xin lỗi mọi người. T.T
...........................................................................................................................................................
-Châu Kha Vũ, cậu khai thật đi- Kha Vũ vừa về nhà liền bị Trương Gia Nguyên kéo bay vào phòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn cậu.
-Chuyện gì chứ ?- Kha Vũ quăng cái cặp xách của mình vào góc bàn rồi ngã người xuống giường.
-Cậu rốt cuộc là sao với anh Lưu Vũ?-
Gia Nguyên nhìn người mình đã chơi từ nhỏ, cậu biết Kha Vũ không là người hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cậu vốn không hề đáng sợ như mọi người nói, thực chất cậu ấy sống rất tình cảm lại biết quan tâm đến mọi người chỉ là cậu ấy không hay nói ra thôi.
Nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy Kha Vũ có vẻ mặt đau thương và lo lắng cho một người đến thế kia, từ khi bên cạnh người đó chuyển đến, Kha Vũ dường như thay đổi hẳn hay nói cách khác cậu ta chỉ có thay đổi khi ở trước mặt Lưu Vũ.
Điều này làm Gia Nguyên cậu cảm thấy khá lo lắng cũng có chút kinh ngạc. Vì vậy cậu mới cố tình về trước đến phòng chờ Kha Vũ về.
-Mình thích anh ấy- Châu Kha Vũ biết cậu không thể giấu được Gia Nguyên vấn đề này bèn nói thẳng
-Cậu thích anh Lưu Vũ? - Gia Nguyên kinh ngạc hỏi lại, ban đầu cậu cũng ngờ ngợ về điều này nhưng cậu ngay lập tức gạt phăng nó đi vì hai người này cũng chỉ mới gặp nhau thôi cơ mà.
-Phải, mình rất thích anh ấy- "đã thích anh ấy suốt cả hai kiếp rồi" Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Gia Nguyên khẳng định một lần nữa.
-Cậu chỉ mới gặp anh ấy gần đây thôi, đến con người anh ấy như thế nào cậu còn chưa biết rõ mà đã nói thích người ta rồi, điều này thật không giống cậu chút nào cả - Gia Nguyên nhảy dựng lên mà nói.
-Mình chỉ thích một mình anh ấy- Kha Vũ không nói nhiều chỉ một lần nữa nghiêm túc khẳng định với Gia Nguyên.
-Nhưng mà...- Gia Nguyên luống cuống muốn nói những lời ngăn cản bạn mình nhưng bị Kha Vũ cắt ngang
-Tớ biết cậu đang nghĩ gì, cũng biết cậu muốn nói gì. Gia Nguyên, tớ thật sự rất thích anh ấy, rất rất thích, tớ không thể nói rõ cho cậu biết được tại sao nhưng cậu chỉ cần biết và tin một điều rằng, Châu Kha Vũ tớ cho dù trước đây, bây giờ hay ở tương lai tớ cũng chỉ thích một mình anh ấy.
Gia Nguyên đứng hình nhìn người trước mặt đang vô cùng kiên định nói chuyện với mình, cậu bỗng dưng không biết phải nói gì khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu tự hỏi mình rằng liệu cậu có hiểu cậu ấy như trước giờ cậu đã tưởng không?
Cậu có phải là người hiểu cậu ta nhất không, hay chỉ là do cậu tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta? Gia Nguyên nhất thời không biết phải nói gì, cậu chỉ biết đứng nhìn Kha Vũ. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh, cả hai người họ đều không ai nói thêm bất cứ gì nữa cả.
-Haizz, Về đây- Gia Nguyên nén tiếng thở dài rồi cất lời bỏ đi, cậu cần tiêu hóa những lượng thông tin này.
-Gia Nguyên, đối với tớ cậu là người bạn thân nhất cũng là người mà tớ tin tưởng nhất nhưng nhất thời có những chuyện tớ vẫn chưa thể giải thích rõ với cậu được, một ngày nào đó tớ sẽ nói hết với cậu. Cho tớ thời gian- Kha Vũ nhìn bóng lưng người bạn mình, cậu hiểu cảm giác của cậu ấy nhưng hiện tại cậu chưa thể giải thích rõ được, kể từ khi cậu sống lại ở một thế giới khác ngoại trừ Lưu Vũ ra thì những người còn lại đối với cậu cũng đều vô cùng đáng quý.
Gia Nguyên khi nghe Kha Vũ cất tiếng liền khựng lại nhưng cũng không hề quay lại chỉ thầm gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Nhìn thấy hành động đó của Gia Nguyên, Kha Vũ bất động một lúc rồi cười nhẹ, cậu biết Gia Nguyên đã hiểu và chấp nhận bỏ qua cho cậu rồi. Sau đó Kha Vũ lại ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi có một hình bóng nho nhỏ đang miệt mài tập luyện. Kể từ khi Lưu Vũ chuyển tới, Kha Vũ liền đổi sang phòng này để tiện nhìn anh, chỉ cần nhìn thấy anh ở đó cậu mới yên tâm hơn về bản thân mình ở hiện tại, cũng làm cho cậu thêm tin tưởng một điều rằng anh vẫn đang còn ở bên cạnh cậu.
Ban đầu Kha Vũ có suy nghĩ chỉ muốn ở một góc mà anh chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng biết đến thầm thầm lặng lặng bảo vệ cho anh. Cậu không cầu mong rằng anh ấy sẽ thích cậu hay ở bên cạnh cậu cả, cậu chỉ muốn anh ấy có thể an nhiên vui vẻ bình an một đời.
Châu Kha Vũ đã từng nghĩ như vậy đấy nhưng khi gặp được anh rồi cậu mới biết rằng mình không thể làm được, cậu nhận ra rằng cái bóng của Lưu Vũ trong lòng cậu quá lớn, liệu rằng cậu có thể đủ kiên nhẫn chịu đựng để yên cho Lưu Vũ cùng một người khác không phải cậu ở bên nhau không?
Châu Kha Vũ không làm được điều đó, vậy thì nếu cậu đã không thể chấp nhận Lưu Vũ và người khác ở bên nhau vậy thì cậu sẽ là người duy nhất ở bên cạnh anh ấy, cậu sẽ không để vụt mất anh ấy như trước nữa. Chỉ cần cho cậu cơ hội cậu sẽ nắm lấy nó, kiếp này cậu sẽ rằng buộc anh ấy lại với mình, không để anh ấy đi mất nữa.
-Tiểu Vũ, đừng tập nữa ra ăn cơm thôi nào- Giọng của Lưu Chương vang vọng sang tới bên phòng này của Châu Kha Vũ làm Kha Vũ bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ kia, cậu tự khi nào lại biến mình thành một người đa sầu đa cảm như thế này vậy chứ.
Khẽ cười tự giễu, Kha Vũ cũng không nghĩ thêm gì nữa dù sao trời xanh đã an bài cho cậu một cuộc đời mới vậy thì cậu chỉ cần cố gắng tạo ra tương lai cho cậu vậy. Lưu Vũ cũng vậy, cậu sẽ làm cho anh ấy thuộc về cậu.
Sau đó lại không khỏi bật cười thành tiếng khi nghe cái tiếng oang oang bên nhà kia, không hổ danh là loa phường. Thật đúng là có thay đổi đến thế nào thì cũng không thể thay đổi được cái chất giọng loa phường này mà. Kha Vũ xốc lại tinh thần đứng dậy nhìn về phía căn phòng đã tắt đèn ở bên kia rồi bước vào phòng tắm gạt bỏ mọi đi mọi ý nghĩ không vui cũng như gạt bỏ đi sự yếu đuối của bản thân mình hiện tại. Ngày mai sẽ lại là một ngày tốt đẹp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔI
FanfictionTôi xuyên không rồi!!! Tôi yêu đương với Lưu Vũ rồi!! Tác phẩm đầu tay, có không hay thì mong mọi người thông cảm, đừng ném đã tác giả nha. HE: sủng ngọt, nhẹ nhàng, từ yêu đơn phương tới song hướng thầm mến.