12.

89 15 1
                                    


Sáng hôm sau trước nhà Lưu Vũ liền có hai cái bóng dáng nho nhỏ đứng chực sẵn trước sân:

-Cậu theo đuổi người ta thì cậu tự theo một mình không được à, sao phải kéo tớ theo chứ- Gia Nguyên vừa ngáp vừa nói, không biết cái dây thần kinh nào của tên này bị đứt mà mới hơn 4h sáng đã chạy qua nhà cậu lôi cậu dậy rồi bắt cậu đứng chờ ở đây hơn nửa tiếng. Cậu ta không mệt nhưng cậu rất mệt, cậu vẫn còn muốn ngủ a.

-Lưu Vũ ca thấy thoải mái khi có cậu- Kha Vũ liếc nhìn đầy ý vị, ai bảo Tiểu Vũ của anh chỉ nói chuyện thoải mái với tên này cơ chứ, nếu không thì cậu cũng không muốn dẫn tên này theo làm gì.

Nói ít hiểu nhiều, Gia Nguyên liền biết mình chỉ là công cụ để người ta theo đuổi vợ một cách thuận lợi hơn, trái tim cậu thật đau mà, đồ trọng sắc khinh bạn có mới nới cũ.

-Ai bảo suốt ngày cứ trưng bộ mặt khó gần ấy ra làm gì? – Gia Nguyên vừa ngáp vừa nói, phải đáng yêu hòa đồng như cậu này, cứ làm bộ mặt ấy trước mặt người ta, người ta chưa chạy mất dép là may rồi đấy.

-Cậu nói gì cơ?- Kha Vũ híp mắt lại lườm Gia Nguyên một cái làm cậu ta đang ngáp liền mất hồn ngậm miệng lại rồi quay sang nơi khác. Gì chứ cậu nói thật mà cũng không cho nói.

-Kha Vũ, Gia Nguyên tụi em làm gì ở đấy thế? – giữa lúc Gia Nguyên có cảm tưởng như mình sắp toang tới nơi thì có một giọng nói vang lên cứu rỗi cuộc đời cậu.

-"Tụi em" đứng đợi anh cũng đến trường đấy ạ- Gia Nguyên thấy thằng bạn mình khi gặp được ai đó liền im bặt không dám hó hé, liền hớn hở chạy lại bên cạnh Lưu Vũ, vừa nói vừa nhìn Kha Vũ nhấn mạnh hai chữ "tụi em". Cái tên này thiệt tình lúc nãy còn lườm liếc cậu ghê lắm mà sao giờ vẻ mặt lại như một chú husky thế này.

-Thế hả? Vậy hai đứa chờ lâu chưa sao không gọi để tụi anh ra sớm hơn- Lưu Vũ vừa đi vừa nói

-Có ngườ...

-Tụi em cũng mới đứng chờ thôi ạ- Kha Vũ nhanh miệng chặn họng cái tên không biết ý này, để cậu ta nói thêm cậu nữa thì bại lộ mất. Ông Lưu Chương nãy giờ cứ im im nhìn cậu kia kìa.

-A.. à... ừ ra là vậy – đột nhiên Lưu Vũ lúng túng khi thấy Châu Kha Vũ nói chuyện với mình . "Trời ơi mình làm sao thế này, sao lại lắp bắp thế chứ, mất mặt quá, không biết cậu ta có nghĩ mình là tên ngốc không nữa" trong đầu Lưu Vũ đột nhiên hoảng thành một đoàn.

Đột nhiên không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Gia Nguyên nhìn bầu không khí này liền nghĩ, toang rồi. Tên Kha Vũ này thật biết cách làm hỏng bầu không khi mà, dọa sợ anh Lưu Vũ rồi kia kià. Mặt phải tươi lên, tươi lên giùm con. Hừm thế này thì còn lâu mới cưa đổ được người ta nhé.

Nhưng dù sao cũng là bạn chí cốt của mình chẳng lẽ lại bỏ mặc làm ngơ. Thôi thì đành giúp nó vậy chứ biết sao giờ, lần đầu tiên thích một người cơ mà.

-Anh Lưu Vũ, anh với Chương ca quen với nhà mới chưa vậy? – Gia Nguyên nhanh chóng kiếm chủ đề mới khuấy động cái bầu không khí này. Và rồi bốn người bọn họ cứ như vậy mà nói chuyện đến lúc tới trường.

-Lưu Vũuuuuuuuuuuuu – Lâm Mặc từ đâu bên ngoài lớp rống lên sau đó liền lao tới muốn ôm Lưu Vũ liền bị vồ hụt xém xíu nữa là ngã nhào ra đất rồi. Còn Lưu Vũ thì đang ngơ ngác dang tay ra nhìn Lâm Mặc lại nhìn ra đằng sau, thế này là sao vậy? Sao Châu Kha vũ lại nắm cặp cậu kéo cậu sang một bên vậy.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy bạn chí cốt của mình đang nắm cặp anh Lưu Vũ kéo sang 1 bên trong lòng nghĩ thầm " KHA VŨ! ĐƯỢC" sau đó liền nhanh trí đỡ lấy con người đang sắp bị vồ ếch kia, tên Lâm Mặc ngốc này muốn chết hay sao mà muốn ôm người trong lòng của Kha Vũ thế chứ. Cũng may là có cậu không thì cái mặt của cậu toang rồi đấy.

-Kha Vũ, cậu làm gì đấy. Sao cậu lại giành bảo bối với tớ- Khiếp mới thân nhau được một ngày người đã thành bảo bối của cậu từ khi nào thế, chưa kể Lâm Mặc à cậu im đi vài giây không ai coi cậu là người câm đâu, cậu nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Châu Kha Vũ đi, đừng nói nữa mà. Gia Nguyên chỉ biết mặc niệm trong lòng nhìn Lâm Mặc.

-Tạng người như con heo của cậu mà vồ lấy Vũ ca, không sợ anh ấy bị đè chết hả- Gia Nguyên ngay lập tức bịt miệng cái con người đang nói kia để cậu ta ko bị ám sát trong đêm nay.

-Kha Vũ em sao thế?- Lưu Vũ quay mặt ra sau ngơ ngác hỏi

-Không có gì, em chỉ sợ anh bị thương thôi, người anh nhỏ như vầy.- Kha Vũ lúng túng nói rồi thả tay ra ngồi cái bịch xuống chỗ ngồi của mình

-Ê này các cậu thôi đi nhé, tui có mập đâu cơ chứ, cũng ngang ngửa Lưu Vũ cơ mà- Lâm Mặc gỡ tay Gia Nguyên ra khỏi miệng mình bất bình lên tiếng. Cậu tức chết đi được cơ mà.

-Thôi, thôi mà. Lâm Mặc cậu làm bài tập chưa đấy- Lưu Vũ tuy cũng hoang mang lắm nhưng cũng nhanh chóng xoa dịu người bạn cùng bàn này, Lâm Mặc cũng lườm liếc Kha Vũ xong rồi liền kéo Lưu Vũ ngồi xuống nói chuyện với mình.

Gia Nguyên thấy tình hình ổn rồi liền liếc Kha Vũ một cái nhìn ẩn ý rồi cũng ngồi xuống ngủ, ai làm gì mặc ai cậu phải ngủ cho đã cái đã, sáng sớm chưa ngủ đã thì bị tên dở hơi nào đó kéo dậy rồi còn phải dẹp loạn giùm tên này cậu mệt rã người rồi. Vào lớp rồi chắc chẳng có gì xảy ra nữa đâu, cậu yên tâm ngủ một giấc rồi.

|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ