chapter 26

288 28 3
                                    

nàng nói xong, liền bỏ đi.

"rona à.." - cô chạy theo nàng.

"rona à, bae rona" - cô nắm lấy tay nàng lại, nhưng nàng lại dứt khoát hất ra.

"cho mình một cơ hội, được không?"

"không..aa!" - đột nhiên bụng nàng đau dữ dội, khiến nàng nhăn mặt.

"cậu không sao chứ? bị đau ở đâu à?" - thấy nàng như vậy làm cô lo lắng không thôi.

''tôi không..aa!" - chưa kịp nói thì nàng đã ngất đi trong vòng tay của cô.

"rona, rona à" - cô vội vàng bế nàng chạy đến bệnh viện.

một lát sau, nàng dần dần tỉnh dậy. cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó nắm lấy tay mình, nàng hé mắt nhìn. thấy cô đang nắm tay mình với gượng mặt đầy lo lắng.

thấy cô nhìn mình, nàng liền nhắm chặt mắt lại.

"rona à, mình xin lỗi.."

"ai là người thân của bệnh nhân bae rona?" - lúc này bác sĩ đi đến.

"là tôi. bae rona, có sao không?"

"không sao, chỉ là bệnh táo bón mà thôi."

"trời ơi, ông bác sĩ nàyyy!!! sao lại nói thẳng thế chứ. mất mặt quáㅠㅠ" - nàng ngại đỏ cả mặt. sao lại gặp cô vào tình cảnh éo le này chứ?!

cô vừa quay đi thì nàng liền rón rén bước xuống giường, chầm chậm rời khỏi đó. khi cô quay lại thì chẳng thấy nàng đâu nữa.

"trốn mình sao?"

sáng hôm sau, anh mệt mỏi về đến nhà. ngày hôm qua, tập luyện cả đêm chẳng được nghỉ ngơi.

"anh về rồi à? mau về ăn sáng đi" - em dọn ra một bàn thức anh thịnh soạn.

"anh không ăn đâu, em cứ ăn trước đi."

"oppa.."

"hm?"

"em có điều này không có biết có nên nói với anh không nhưng mà.."

"chuyện gì vậy?"

"seokgyeong...seokgyeong unnie, đã trở về hàn rồi."

"sao?" - mặc dù anh rất trông ngóng cô về, nhưng khi cô về đây đồng nghĩa với việc anh sẽ chẳng còn cơ hội được ở bên nàng.

"oppa à.."

"anh không sao" - nói xong, anh thất thần đi vào phòng.

anh chỉ mới được hi vọng thôi mà? sao lại tàn nhẫn ông trời lại dập tắt những hi vọng nhỏ nhoi đó chứ? anh bắt đầu rơi vào trầm tư.

phía nàng. lúc này, nàng vừa ra khỏi cửa nhà thì gặp..cô.

"trùng hợp nhỉ? lại gặp cậu ở đây rồi." - ừ thì nét diễn không hề giả trân nha =)))))))

"gì..gì vậy?"

"chào buổi sáng, ronie~" - cô vẫy tay.

"đồ điên." - nàng ngó lơ mà lướt qua cô.

nhưng cô sau khi đi mỹ về thì mặt dày lắm nha. đi theo nàng mãi chẳng rời.

"cậu ăn sáng chưa? đi ăn với mình không?"

gyeongro | true beautyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ