1 (2)

1.8K 207 9
                                    

05.

Làm sao để chăm nuôi một ma cà rồng không hề tự giác chút nào? Đây là một vấn đề.

Di chứng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng, để cho an toàn thì trước khi những người kia đến lâu đài, vấn đề nuôi hoàng tử ma cà rồng bị ném lên người Hạ Tuấn Lâm. Vị lão quản gia nghiêm túc ổn trọng kia cũng đã bình tĩnh lại, dùng giọng nói vừa vi diệu vừa phức tạp dạy một khoá bổ túc về phương pháp chăm nuôi ma cà rồng cho Hạ Tuấn Lâm.

Mà vị hoàng tử kia ngoan ngoãn ngồi chờ gần đó, giống như mấy em bé trong lớp mẫu giáo của đế quốc đang chờ ăn cơm.

"Đây là mẻ máu mới duy nhất mà chủ nhân có thể miễn cưỡng nuốt xuống." Lão quản gia tha thiết gửi gắm, mang từng thứ đã chuẩn bị lần lượt giao cho Hạ Tuấn Lâm "Chủ nhân đối với máu rất kén chọn, nhưng vì vừa mới tỉnh dậy, phải dùng nhiều, ngài dỗ ngài ấy chút nhé. Đây là bộ dụng cụ ăn của chủ nhân, đây là chìa khoá kho cất giữ, đây là..."

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dại ra, cảm thấy mình như đang nhận trông trẻ.

"Hạ Tuấn Lâm." Bé ma cà rồng Nghiêm Hạo Tường ngồi ngay ngắn trên ghế bỗng dưng gọi tên cậu. Hạ Tuấn Lâm đang bận cùng lão quản gia nghiên cứu mỗi một bộ ly pha lê của hoàng tử, quay đầu đáp "Sao thế?"

"Hạ Tuấn Lâm." Nghiêm Hạo Tường lại gọi. Lần này hắn đứng lên khỏi cái ngai quen thuộc, đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cực kì tò mò "Cậu đang làm gì thế?"

"Nghiên cứu cơm của anh." Hạ Tuấn Lâm cẩn thận rót máu từ túi bảo quản ra ly chuyên dụng có đế dài, nghe lão quản gia nói khâu này rất quan trọng, vì chủ nhân của bọn họ bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bị dây ra một chút cũng sẽ cáu giận. Một ma cà rồng khi tức giận lên, trước mắt thì Hạ Tuấn Lâm chưa muốn một mình chứng kiến "Nè, uống đi."

Cậu đem ly có đế dài nhét vào tay Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường lập tức bày ra vẻ mặt cẩn thận. Nói đúng ra, hắn cứ như con mèo đen lần đầu nhìn thấy con rắn đồ chơi bằng điện vậy, vẻ mặt đầy nghi ngờ, lại có chút ghét bỏ. Hắn nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ trong ly, đôi mắt sắc bén nhăn nhúm lại.

Hạ Tuấn Lâm bất động thanh sắc hoài nghi nhìn lão quản gia đang đứng ở cửa.

"Cậu ăn cái này à?" Nghiêm Hạo Tường buông ly, cau mày hỏi.

Đương nhiên là không. Hạ Tuấn Lâm đang phân vân mình nên nói thật hay lừa hắn, lại bắt gặp ánh mắt đầy ám chỉ điên cuồng ném qua của lão quản gia, đành thành thật nói "Không, đây là đồ ăn chuyên dụng của anh."

"Tôi cũng không ăn." Nghiêm Hạo Tường lập tức từ bé ngoan lớp mầm biến thành cục cưng kén chọn. Hắn nắm lấy vai Hạ Tuấn Lâm, dùng âm thanh tủi thân cùng cực mà nói "Cậu ăn gì thì tôi ăn đó."

"..."

"..."

Thế mới nói, chăm nuôi một ma cà rồng thật sự, thật sự, thật sự phiền não.

"Thật sao?" Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, người đằng sau gật đầu đầy kiên định.

Hoàng tử loài người một lần nữa hít sâu, đặt ly pha lê tinh xảo dễ vỡ kia xuống, niệm trong lòng nhiều nhất nửa năm nhiều nhất nửa năm nhiều nhất nửa năm, sau nửa năm là hết chuyện!

[TRANS|Tường Lâm] Bàn Về Việc Nuôi Một Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ