Ánh mắt nào biết nói dối.
Kokonoi không tin, những thứ như "ánh mắt biết nói" ấy đối với gã là phù du, vốn không thể sánh với đồng tiền của gã.
Nhưng rồi,
Giữa biển người vô tận, gã lạc vào mắt em.
Em đẹp, đẹp rung động lòng người, rồi gã yêu em-yêu cả đôi mắt. Bên nhau ngần ấy năm, gã hiểu em như chính bản thân gã nhưng cũng có lúc gã sơ ý, lại chẳng nhìn vào mắt em. Em là kẻ chẳng thể hiện bằng hành động, tất cả mọi việc em làm đều âm thầm lặng lẽ, nhưng em lại chẳng để ý đến con rắn xảo quyệt Kokonoi Hajime bên cạnh em.
Đôi mắt em khi nhìn Kokonoi rất khác, lúc lại sóng sánh như biển hồ, lúc lại sáng loá như ánh dương-ánh mắt như thế chỉ dành cho mỗi gã.Kokonoi có từng coi em là thay thế? Có thể có, hoặc không, gã bừng tỉnh khỏi cơn mộng người thương, chấp nhận cuộc đời chẳng màu hồng-nhưng cũng chẳng màu đen. Và Kokonoi biết một điều, gã yêu Inui Seishu.
—————
Vẫn như mọi ngày, em vẫn đẹp như thế, đôi mắt em rung động khi nhìn thấy gã-Kokonoi. Đứng bên ban công lộng gió, tiết trời đẹp đến thế cũng chẳng bằng em. Ánh chiều tà tô sắc cho quả cầu đỏ hỏn treo trên trời cao, môi Kokonoi mấp máy vài cái.
-Inupi
-Hả?
-Seishu
-Ừ?
-Inui Seishu
-Con mẹ mày nói nhanh lên!
Seishu cấu tiết, thiếu điều đấm cho tên tóc đen kia mấy phát, chẳng quan tâm đến ánh mắt tên kia cứ dán chặt vào em. Rồi gã im lặng một khoảng.
....
-Tôi yêu em.
_____________
Nghĩ cái này là HE cũng được, nhưng mình nghĩ OE hợp hơn, đoạn kết mọi người nghĩ như nào cũng được.