Chương 1

4.3K 444 8
                                    

Nhắc nhở lần 2: Không có Draken, nói chung là không có sự xuất hiện của băng đảng khác, chỉ xoay quanh Hắc Long và Mikey - À có một số trường hợp đặc biệt nên châm chước cho vào fic •-•

Author là tracer chưa có bằng lái, bẻ lái tùm lum không đúng chỗ nên là mọi người hãy đội mũ bảo hiểm trước khi chuyến tàu này xuất phát. Cẩn thận, cảm ơn

Đọc đừng có mang não, vứt não đi. Hãy đơn giản hóa vấn đề chứ đừng làm lớn vấn đề của fic( ' ∀ ' )ノ

---~/~---

Ở bệnh viện khá có tiếng ở Tokyo. Shinichirou đang thấp thỏm ở ngoài phòng cấp cứu với ông mình

Mẹ anh chuyển dạ sắp sinh rồi, lúc này tại sao ba anh lại không đến chứ. Gọi bao nhiêu cũng không bắt máy

"Mẹ nó, ông ta định ở bên ả đàn bà đó mãi hay sao chứ!"

"Mặc kệ nó, bây giờ lo cho mẹ con vẫn quan trọng nhất" Ông Sano vuốt lưng Shinichirou bảo anh ngồi xuống

Hy vọng em và mẹ anh không sao, sẽ bình an vô sự...

Thật lạ

Trời đang nắng đây tại sao lại có sét đánh

Tiếng sét vừa dứt thì bên trong mẹ anh đã sinh rồi. Y tá tắm cho đứa bé rồi bế ra cho gia đình xem

"Là bé trai, xin chúc mừng gia đình"

"M-Mẹ tôi đâu?"

"Thai phụ... Vì khó sinh mà không qua khỏi. Chúng tôi thật sự xin lỗi" Nữ y tá cúi đầu thành khẩn xin lỗi anh và ông

Ông nhìn đứa bé đang khóc mà rơi nước mắt, Shinichirou cũng không khác

Shinichirou nghe lời ông về nhà mang quần áo những thứ cần thiết đến cho em

"Mẹ tao sinh rồi, là con trai"

"Sinh rồi thì tốt, con thứ là con trai lại càng tốt. Nhưng sao mày buồn vậy?"

"Khó sinh nên... chết rồi"

"Tao nghĩ bây giờ chưa phải lúc để mày gục ngã đâu Shinichirou"

"Chứ mày muốn tao làm gì đây hả Takeomi? Một mình tao không thể lo hết mọi thứ..."

Takeomi vỗ vai Shinichirou, bạn bè cả mà nên chắc hắn sẽ giúp, không ít cũng nhiều

-

Shinichirou mang đồ đến bệnh viện, nghe nói ông đặc tên cho đứa bé là Manjirou Sano. Nhờ nữ y tá kia chăm sóc em, ông và Shinichirou đi chôn cất mẹ

Shinichirou khóc rất nhiều, lại hận người đàn ông kia tại sao lại nhẫn tâm bỏ mẹ anh mà không đến đám tang chứ

Vì Manjirou còn nhỏ, không thích hợp mang đến nơi tang lễ này nên Shinichirou mang giao cho nhà Akashi rồi, ít nhất đó vẫn nơi mà anh tin tưởng nhất

Ở giữa đám tang, có người chạy đến thông báo tin ba anh bị người khác giết rồi, là vì ghen với ả đàn bà kia nên mới giết ông ấy. Cái chết không mấy tốt đẹp

Khi Shinichirou đến nơi thì thấy ông ấy trong hình dạng tồi tệ nhất ở lúc chết. Là tay chân không lành lặng, cổ bị một ống sắt to bằng 2 ngón tay đâm xuyên qua. Anh xoay mặt đi để không nhìn nữa

Kí tên xác nhận người nhà rồi xin phép mang xác về chôn cất. Trái lại với mẹ, ba chết Shinichirou không khóc dù một lần. Người ngoài không biết bảo Shinichirou bất hiếu, người trong cuộc thì bảo ông ấy chết là đáng

Tang lễ của nhà Sano kéo dài ba ngày ba đêm rồi mới kết thúc. Ba ngày sau anh mới được gặp lại đứa em trai mình

Lúc gặp Shinichirou, dường như là tình cảm trong gia đình nói cho em biết đấy là anh trai em. Nên em khóc đòi Shinichirou bế

Shinichirou bế em trai, ôm lấy em cùng nhau khóc ở nhà Akashi. Khác với mọi người bên họ mẹ của anh, bảo Manjirou là khắc tinh của nhà, vừa chào đời đã khắc chết mẹ khắc chết cha. Shinichirou không nghĩ vậy, sống chết có số tại sao lại đổ thừa dồn tất cả lên đứa em bé bỏng này của anh chứ

Thật muốn giết chết cái đám đó mà

"Cảm ơn mày Takeomi, nếu không có mày thật sự tao không biết như thế nào"

"Không cần khách sao, em mày cũng là em tao mà"

Nhắc đến nhà Akashi thì đỡ hơn nhà Sano một chút. Không còn ai cả, tự một mình Takeomi bươn chải mà sống tốt như bây giờ. Khối tài sản khủng mà ba Akashi để lại ai cũng muốn có nhưng Takeomi dùng mọi cách để giành lại

10 tuổi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ ấy mà không ai muốn có là được

Shinichirou phục Takeomi thật đấy

"A... Baaa..." Manjirou quơ tay đưa vào miệng Shinichirou

Anh ngậm nhẹ ngón tay chút xíu của em, giỡn một chút

"Em mày bị kén ăn đấy, nhớ chăm sóc cẩn thận nếu không thì bị suy dinh dưỡng mất"

Shinichirou nhìn Takeomi từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận hắn không có ba đầu sáu tay mới an tâm

Dường như đoán được suy nghĩ của Shinichirou nên Takeomi gãi đầu bảo

"Wakasa có qua chăm Manjirou lúc tao dọn dẹp nhà cửa đó"

"Ồ, thế phải cảm ơn Wakasa rồi"

"Mày có dự tính gì chưa? Manjirou ấy"

Shinichirou lắc đầu nói được tới đâu hay tới đó

Anh bế Manjirou đứng dậy tạm biệt Takeomi rồi về nhà. Chắc hẳn ông cũng nhớ em lắm, phải nhanh chân lên một chút

Em ngủ mất rồi a. Đúng thôi, trẻ nhỏ nên ngủ nhiều mới tốt

Shinichirou thật sự không thể biết được là quãng đường sau này sẽ còn rất vất vả và khó khăn cỡ nào đâu...

[Black Dragon x Mikey] Bảo Bối ChibiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ