_HỐI HẬN?_
Hắn Takemichi
Anh Draken
----------
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, anh bước lên xe hoa cùng hắn, anh và hắn đã kết hôn. Cứ nghĩ sẽ là cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng không phải, anh đã lầm. Ngay cái đêm tân hôn, chính hắn đã gỡ chiếc nhẫn trên tay, anh nhìn hắn với gương mặt ngơ ngẫn, hắn đặt chiếc nhẫn xuống bàn lạnh giọng lên tiếng:
- Đây chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt, đừng nghĩa tôi có tình cảm với anh, chỉ là ép buộc thôi. Nhớ cho kĩ_ hắn nói xong quay lưng đi bỏ lại anh trong canh phòng.Khóe mắt hơi cay, ha...anh khóc rồi, nhưng anh nghĩ sẽ sớm thôi hắn sẽ động lòng với anh. Bước lại gần chiếc bàn, anh nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lên, cười cay đắng, ánh mắt buồn bã nhìn ngắm nó hồi lâu.
Người giúp việc trong nhà thấy vậy cũng sót thương giúp anh. Nhưng họ làm được gi ngoài việc đứng nhìn chứ, nhanh chân đi khỏi đây thôi.Thời gian cứ thế thắm thoát trôi qua, cái thì cũng thêm nhưng tình cảm của hắn dành cho anh thì không. Không thêm cũng vơi đi, đơn giản vì nó chỉ là 1 cuộc hôn nhân gượng ép, không có tình cảm từ 2 phía, mà chỉ có 1 phía thôi.
Tuy đã kết hôn lâu như thế, nhưng việc anh gặp hắn trong nhà là rất ít, cũng như bữa cơm tối không bao giờ có mặt hắn cả. Chẳng có lấy 1 bữa cơm gia đình trọn vẹn...
Bên ngoài họ là đôi phu phu vô cùng hạnh phúc, khiến bao người ngượng mộ và ghen tị vì sự hạnh phúc đó. Nhưng liệu có ai thấy sau lớp ngụy trang bằng nụ cười hạnh phúc của anh lại là trái tim đã héo mòn, vỡ tan nát, đang rỉ máu từng chút từng chút một..... Một màn kịch giả tạo....Anh đơn giản chỉ ở nhà, chờ hắn về sau đó đi ngủ... À không đúng, đôi khi hắn cũng trút giận lên anh bằng những trận đánh.... Sử dụng để thỏa mãn dục vọng của bản thân.....
À thời gian hợp đồng hôn nhân chỉ có hiệu lực trong 1 khoảng thời gian nhất định thôi. Vậy là hắn sắp được tự do rồi, sắp được thoát ra khỏi cái gọi là nghiệt duyên này rồi....nhưng anh vẫn còn muốn bên hắn lâu hơn nữa, được nhìn thấy hắn dù chỉ ở khoảng cách xa.... Haha....haha có vẻ anh quá tham lam rồi, cuộc hôn nhân này đã kéo dài 5 năm rồi đấy, 5 năm bị ghẻ lạnh, 5 năm diễn một màn kịch hạnh phúc nhưng đầy sự giả tạo và đau khổ của anh..... 5 năm rồi đấy.....
A....có phải anh đã quên mất gì không??...... Đúng rồi anh quen mất anh cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa à.... Anh cũng sắp phải rời khỏi chốn trần gian này rồi đấy....người nhà của anh sẽ đau lòng lắm cho coi...
Anh luôn tự hỏi thời gian qua, hắn đã từng động lòng với anh chưa, chỉ cần 1 chút thôi anh cũng cảm thấy vui rồi....hay đơn giản chỉ là do bản thân anh lụy tình.....?Này sắp đến ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới của 2 người rồi....anh đã nói là anh sẽ chuẩn bị 1 bữa tiệc thật lớn...và chờ hắn về......
Cơ mà anh lại thất hứa mất rồi....sao anh lại không chờ hắn nữa...?
Vườn hoa hướng dương sau nhà vẫn nở rộ, ngôi nhà của cả hai vẫn như cũ, nhưng chỉ có hình bóng người nhỏ bé của anh đâu mất rồi......
Takemichi ngồi đó, ngồi nhìn bia mộ khắc tên anh, Ken Ryuuguji, ha...anh đi mất rồi bỏ lại hắn ở lại đây.....
Thẫn thờ nhìn bia mộ trước mặt, hắn chỉ ngồi đấy, ngồi rất lâu....không ai biết hắn đang nghĩ gì..... Bàn tay nắm chặt một mảnh giấy nhỏ, bên trong có chữ, 2 từ đơn giản nhưng ta nhìn thấy lại chặng lòng.. "Yêu em"......Từ đâu có 1 đứa trẻ nhỏ, thấy hắn ngồi đấy cũng rất lâu, ngây thơ chạy lại, tặng hắn 1 nhành hoa hướng dương... Vẫn gương mặt gây ngô đó....đứa trẻ cất giọng hỏi:
- Sau chú lại ngồi đấy thế ạ??_ đứa trẻ hỏi.
- ........._hắn im lặng.
- Người thân của chú mất rồi ạ??_ đứa trẻ vẫn tiếp tục hỏi hắn.Hắn lại không trả lời, hắn chỉ là không biết phải trả lời thế nào....bao năm qua hắn có từng xem anh là người thân chăng...?
Hay chỉ là công cụ phát tiết của hắn, nhìn anh chật vật trong những cuộc hoan ái, mà người được lợi chỉ có hắn.... Hắn có từng xót thương cho anh hay chưa...?
Khi anh ốm hắn có biết hay chăm sóc cho anh chưa...anh chịu đựng nữa gì hắn có nào quan tâm đến....
Thế giờ anh mất rồi....mất đi người ân cần, dịu dàng chăm sóc cho hắn rồi......
Hối hận bây giờ thì được gì.....nếu hối hận anh có quay lại với hắn được không...??
Tất cả chẳng có lấy 1 đáp án giúp hắn trả lời....Ngước lên nhìn đứa trẻ hồi lâu hắn lên tiếng, giọng nói như nghẹn lại..:
- Này nhóc, nếu sau này nhóc có lấy 1 ai thì hãy yêu người đó thật lòng và nắm lấy họ thật chặt, đừng để vụt mất.....sau này hối hận không kịp..._ hắn nói.
Giống như hắn, mất đi rồi mới thấy hối hận....Nói xong hắn thất thần đi về, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn bia mộ kia lần cuối. Hắn nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi em......rất nhiều... Tôi yêu em...
Đôi chân nặng nề bước đi, bóng dáng mang vẻ hối tiếc cũng có chút phần bi ai. Hắn vừa đáng trách vừa thương nhỉ.....^^?
Mong kiếp sau hai người có thể hạnh phúc bên nhau....
[Lỡ mất em 1 lần rồi, kiếp sau nếu có gặp nhau mong là em sẽ bên người tốt hơn tôi....yêu em..]
-Trích thư của Takemichi-
------------
Ehe lần đầu viết ngược nếu có sai sót mong mấy nàng chiếu cố:3333
Đừng hỏi tại sao toy lại viết ngược=(((
Lí do củ chuối lắm: đọc ngược với lướt tik tok nhìu quá nên có hứng...Iu mấy nàng(o'▽'o)❤