💭🍒

533 48 9
                                    

Trong mơ cảm thấy vai mình ướt đầm, Chu Tử Thư duỗi tay sờ, cổ tay lại bị nắm siết.

Y biết đó là Ôn Khách Hành, nhưng mắt nhắm nào có thể chụp trúng? Y trầm giọng gọi: "Lão Ôn."

Không có người đáp. Rất nhanh y đã nhận ra đây không phải quán trọ nơi y đi vào giấc ngủ - có tiếng nước, hẳn là bên bờ hồ. Y muốn giằng cổ tay ra, lại phát hiện Ôn Khách Hành đã ghì chặt, mặc y vùng vẫy vẫn không buông.

Xúc cảm trơn lạnh trườn xuống lưng, Chu Tử Thư đã hơi nóng nảy, hỏi gằn: "Lão Ôn, ngươi làm gì vậy hả?"

"A Nhứ, đừng nhúc nhích. Đang giúp ngươi làm sạch vết thương."

Làm sạch vết thương? Bản thân không hề bị thương, thế nhưng lúc này lại đang ở cạnh hồ. Ký ức và cảm xúc của Chu Tử Thư cũng trở nên lẫn lộn mơ hồ, chẳng lẽ y lại bị dược nhân tấn công? Y muốn xoay người hỏi rõ Ôn Khách Hành, nhưng chưa kịp làm gì thì cổ tay đã được thả —— thân trên lại bị ôm trọn.

Chu Tử Thư phát giác ra điều bất thường, lần trước cũng từng bị ôm, song sự khác biệt quá lớn. Giờ phút này, y trần như nhộng, không chỉ có thế, áp chặt lưng cũng là da thịt nóng ấm... Y chất vấn người phía sau: "Quần áo của chúng ta đâu?"

"A Nhứ," Hô hấp theo lời nói phả đến vành tai, nóng rực, "Độc tố ảnh hưởng đến thần kinh ngươi rồi à? Chúng ta vừa mới ngã xuống hồ, quần áo đều ướt sũng, đã cởi ra hong khô."

Ký ức không ăn khớp, khi nào trúng độc khi nào ngã xuống hồ đều khác xa. Nghe xong, cả người Chu Tử Thư hệt như bị ngâm trong nước hồ lạnh buốt, dù muốn cũng không thể cử động. Có gì đó không đúng, lại cũng không quan trọng. Quan trọng là đầu lưỡi Ôn Khách Hành dường như lại khai hoang một vùng đất mới trên tấm lưng trần, có đôi tay nào đó cũng cùng du ngoạn. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy ngực bụng mát lạnh, lại nghĩ tới bàn tay cầm quạt của Ôn Khách Hành - ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay cắt gọn. Người này thật sự rất đáng ăn đòn, nói chuyện đứng đắn không được hai ba câu lại còn luôn động tay động chân.

"Tay ngươi..."

Đang thả hồn vẩn vơ thì nhận ra nơi-không-nên-chạm-vào đã bị bàn tay to săn sóc bao bọc, Chu Tử Thư lập tức phản kháng, đôi tay kia cũng tránh đi. Y thẳng lưng chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện đằng sau đột nhiên trống không. Ôn Khách Hành vậy mà đã lật người đè y dưới thân. Chờ đến khi Chu Tử Thư mở mắt, gương mặt kia đã kề sát, y cũng bỏ cuộc thôi không xoay sở nữa.

Nửa đêm nơi dã ngoại, chỉ có ánh trăng phản chiếu mặt nước, song gương mặt trước mắt Chu Tử Thư lại quá mức rõ nét. Làn da sáng trong như ngọc, trắng đến cực điểm, riêng môi và đuôi mắt lại phơn phớt hồng, diễm lệ lại có chút rợn người. Từ những ngày đầu mới quen Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã cảm thấy mỹ nam này tuy miệng cười ấm áp, lại cứ đâu đó thiếu chút hơi người.

Gần trong gang tấc y mới hiểu được, là bởi vì Ôn Khách Hành da tuyết môi son, mắt cười cong cong nét ngài như vẽ, tựa một lang quân giấy không ở cùng người sống chuyên cung phụng người chết, đẹp đẽ lại u tối.

Nhận ra Chu Tử Thư đang nhìn chằm chằm mình, Ôn Khách Hành cười càng khó đoán, một tay xoa gò má y, "Hữu nữ hoài xuân, cát sĩ dụ chi*. A Nhứ, ta thấy đáy mắt ngươi xuân tình nảy mầm, phải chăng là đang đợi ta tặng ngươi một chú nai con?"

[Ôn Chu | edit] Xuân tình - 麻辣串串子Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ