oneshot. đấu kiếm

480 71 12
                                    

warning: có xíu cảnh không hợp
lứa tuổi dưới 13,
chúc mọi người đọc vui vẻ.




_____




Tất cả mọi người đều không biết siêu năng lực nào đã mách bảo Lưu Chương đăng kí môn đấu kiếm để tham gia đại hội thể thao sắp tới. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Châu Kha Vũ, không cần phải nói cho nhau nghe cũng biết được siêu năng lực ấy từ đâu rồi.

Cũng vì thế mà thay vì được ngủ nướng một bữa thì Lưu Chương phải lóc cóc dậy sớm để cùng Châu Kha Vũ đi học cách đấu kiếm.

Huấn luyện viên chỉ dạy rất ân cần, dù năng khiếu của Lưu Chương không ở mảng thể thao, nhưng anh rất chú tâm học hỏi. Thi thoảng còn quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

Mất cả một buổi theo Lưu Chương là chưa đâu vào đâu thì huấn luyện viên phải rời đi vì lịch khác. Trước khi đi huấn luyện viên còn rất chu đáo mà bảo: "Kha Vũ tập rất tốt, có thể chỉ cho Lưu Chương."

Sau đó dần dần những người cùng đăng kí môn đấu kiếm này rời đi hết, chỉ còn lại Lưu Chương chăm chỉ hăng say tập tành cùng Châu Kha Vũ ngồi đợi.

"Anh còn muốn tập tiếp không?" Châu Kha Vũ lên tiếng sau khi uống vài ngụm nước.

"Có chứ. Bây giờ về cũng chẳng làm gì." Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ, đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịch.

"Vậy để em dạy anh."

Châu Kha Vũ cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo ba lỗ đen quen thuộc. Là một trong những thành viên chăm chỉ tập gym nhất nhì của nhóm, đồng thời cơ thể trời sinh vốn đã đẹp, nên cơ bắp không thuộc dạng quá to cũng không quá nhỏ, nhìn rất đẹp mắt lại dễ dàng sinh ra cảm giác cuốn hút. Lưu Chương chăm chú nhìn vào khối cơ trên bắp tay chắc khỏe của Châu Kha Vũ, không hề hay biết rằng ánh mắt thèm thuồng này của mình làm Châu Kha Vũ nhếch mép cười, trong lòng Lưu Chương lúc này chỉ nghĩ tới chuyện anh cũng muốn được như thế.

Lúc Châu Kha Vũ tiến lại gần thì Lưu Chương cũng đủ thời gian để tỉnh táo lại. Chờ Lưu Chương thực hiện động tác đầu tiên, Kha Vũ đứng cạnh xem xét rồi động tay động chân chỉnh lại cho anh. Tiếp theo tới bước di chuyển, Châu Kha Vũ phải cố lắm mới nén được cảm giác muốn lăn ra cười. Lưu Chương thường ngày đã đáng yêu lắm rồi, vốn tưởng đấu kiếm là tạo cảm giác cool ngầu, ai ngờ nhìn Lưu Chương chẳng khác nào con vịt lạch bà lạch bạch, còn cái mỏ lúc nào cũng chu ra khiến Châu Kha Vũ hận không thể ngay lập tức nhào tới hôn cho một cái.

"Muốn cười thì cười đi, rồi đừng nhìn mặt anh mày nữa." Lưu Chương đưa mắt lườm nguýt, xong còn tặng Châu Kha Vũ một tiếng hứ trước khi tiếp tục lặp lại động tác khi nãy.

"Em sao dám cười anh được. Anh đừng dỗi. Em sẽ nghiêm túc dạy anh mà."

Và Châu Kha Vũ thật sự nghiêm túc dạy anh thật. Nhưng chỉ được khoảng một lúc, khi động tác thứ ba vừa kết hợp chân lẫn tay vừa phải di chuyển, Châu Kha Vũ phải áp sát người, nắm tay Lưu Chương để có một góc nhìn tốt mới có thể chỉnh cho anh một cách hoàn hảo nhất.

Kha Chương | Đấu KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ