Chương 43 Quán cà phê nguy hiểm

3.1K 175 14
                                    

Ở trong lớp học, Jo Jang Sung đưa tay tát mạng vào má của cậu, lớn tiếng: "Sao? Thằng bạn trai của mày đâu rồi. Không phải lúc nãy mạnh miệng nhưng sự thật là sợ rụt cả đuôi luôn rồi chớ? Mấy thằng đồng tính ẻo lã như tụi mày tao gặp nhiều rồi, cho nên không cần phải..."

Jo Jang Sung chưa nói hết câu, Jungkook bóp cằm cậu ta quay về phía cửa lớp. Một giọng nói vang lên cùng bước chân người đi tới.

"Chào! Thằng cặn bã!"

Kim Taehyung cùng với Min Suga và Kim Seok Jin thong thả nhìn qua một lượt. Jo Jang Sung không nói gì, cậu ta lén cúi đầu nuốt nước bọt rồi run rẩy hỏi cậu: "Là... là bọn đó?"

Jungkook cười đểu hắn: "Thằng nhát cấy."

Jo Jang Sung nắm cổ áo của cậu kéo thật mạnh, hét lên đầy sợ hãi: "Thằng khốn! Mày đùa tao à?"

Jungkook mỉm cười kéo tay cậu ta ra, cẩn thận phủi bẩn ở cổ áo.

"Sao? Mày sợ à?"

Jo Jang Sung đột nhiên đứng nghiêm mình, không dám nhìn qua phải cũng không dám nhìn thẳng. Đám bạn của cậu ta nhốn nháo kéo nhau bước lùi ra sau, bọn nó thật sự sợ sao? Kim Taehyung tiến đến rất gần, mỗi bước chân của hắn đều kéo theo một cơn rung chấn điên dại trong lồng ngực của Jo Jang Sung.

Đến khi hắn đứng trước mặt, Jo Jang Sung không đứng vững nữa mà ngã nhoài lui sau. Kim Taehyung nghiêng đầu khó hiểu.

"Chân mày bị đau à? Để tao xem thử nhé?"

Kim Taehyung cúi xuống, Jo Jang Sung vội chống tay đẩy người ra phía sau. Nhìn thấy cậu ta hèn nhát như vậy, mấy đứa con trai khoa cậu bắt đầu chê bai.

"Nó sợ cái đ*o gì ở thằng đồng tính đó thế?"

"Chẳng phải nó chỉ có cái mặt là đáng giá thôi sao? Tao đã hóng nó đập vào mặt thằng đó vậy mà..."

"Này! Tụi mày còn không động tay chân thì hết tiết đấy!"

Jo Jang Sung hét lớn: "Câm đi!" Nhưng càng nói vậy thì càng nhiều đứa không biết sống chết lên tiếng. Đa số đều khiêu khích niềm kiêu hãnh của một thằng con trai như Jo Jang Sung. Cậu ta bị mấy lời đó làm cho sắp phát điên. Lớp trưởng khoa cậu vẫn cố sức ngăn lại.

"Đừng có gây lộn nữa. Jang Sung, cậu cúi đầu xin lỗi người ta đi, cậu không đánh lại họ đâu."

Nhưng không ngờ câu nói đó khiến cái tôi của Jo Jang Sung bùng cháy mãnh liệt. Cậu ta đứng dậy đi tới chỗ Kim Taehyung mặc sự ngăn cản của đồng bọn.

"Mày là cái thá gì hả?"

Jo Jang Sung nắm cổ áo hắn, hết lớn vào mặt: "Mày nghĩ tao sợ mày chắc!" Khí thế hung hãn, sẵn sàng lao vào xâu xé con mồi của cậu ta khiến ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Cậu đứng đằng sau lưng của Kim Taehyung, không biết hắn đang có cái biểu cảm gì, chỉ có một giọng trầm cất lên:

"Mày biết tao ghét người khác chạm vào mình mà đúng không?"

Đôi mắt của một con thú dữ bỗng mở to, như nhận ra được ở đây nó không phải là con thú săn mồi mạnh nhất. Con người của Jo Jang Sung dao động dữ dội, chầm chậm thu hẹp lại.

(Hoàn) [VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ