Phần 1. Kiếp trước

1 0 0
                                    

[Thế Kỷ 18- 1856, Hàn Quốc hoa lệ]
Phố Jamsil- khu phố sầm uất bậc nhất thời bấy giờ của thủ đô Seoul- Đại Hàn Dân Quốc. Nơi đây là nơi tụ tập của hầu hết những giới quý tộc và địa chủ thời bấy giờ.
Ở nơi đây có một nơi mang tên Nostalgically, nó có nghĩa là "lưu luyến" và quả thật nơi đây đúng là một nơi như vậy khiến cho tất cả đàn ông không ai nỡ rời khỏi đây nửa bước. Nói đến đây, chắc hẳn các bạn cũng biết là đâu rồi phải không ? Đúng, là lầu xanh. Nơi đây là chốn khuê phòng của những cô gái hồng nhan bạc phận, bị bán vào đây để bưng nước rót rượu cho đàn ông.
Ngày 21/3/1856, hôm nay là ngày cậu Kim về nước. Cậu được sinh ra trong 1 gia đình giàu có bậc nhất thời đó. Nhan sắc của cậu khiến cho tất cả các cô gái si mê, thương nhớ ngày đêm nguyện trao thân gửi gắm. Cậu được gia đình cho sang Anh du học 4 năm, và giờ về nước cậu sẽ được thừa hưởng hầu hết các nhà máy móc và đất đai do bố để lại. Tính tình của cậu thì đào hoa, phong lưu. Từ khi về nước cậu trở thành tâm điểm chú ý, đi tới đâu là thu hút ánh nhìn và mọi cô gái đều muốn bao vây cậu. Taehyung là khách quen của Nostalgically, không chỉ đồ uống mà người đẹp nơi đây khiến cậu rất hài lòng.
[Daegu, 4/4/1856]
Trái ngược với khung cảnh xa hoa nhộn nhịp ở Seoul, thì nơi đây lại là một nơi lạc hậu, nghèo đói. Hầu hết tất cả người dân ở đây đều sống nhờ làm nông, họ làm đến kiệt sức mà vẫn không đủ ăn. Họ cũng làm gì có đất đai mà trồng trọt, họ đều phải đi làm thuê cho những người chủ giàu có. Những người chủ ấy bóc lột sức lao động của họ nặng nề, công lao họ bỏ ra đổi lại chỉ có những đồng tiền bèo bọt ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc. Gia đình của Sammie cũng thuộc dạng nghèo khó nhất vùng. Gia đình cô có 3 chị em, cô là chị cả, phía sau cô còn 1 em gái năm nay mới 8 tuổi và cậu em trai năm nay vừa bước vào lớp 1. Gia đình khó khăn, nhìn thấy những đứa trẻ trạc tuổi em mình được đi học khiến cô trạnh lòng lắm bởi cô cũng là một con người thất học nên cô hiểu rõ cảm giác đó. Ngồi nhìn gia đình mình, chứng kiến cảnh bố mẹ già yếu nhưng vẫn làm lụng vất vả khiến cô xót xa vô cùng. Cô quyết định rời xa quê hương mình để đi tìm kiếm công việc trên thành phố để gánh vác bớt gánh nặng cho bố mẹ. Bố mẹ cô dù không muốn cô lên đó thân gái 1 mình nhưng thấy cô cương quyết nên đành để cô đi.
Sáng hôm sau cô và bố mẹ dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ cho cô lên đường.
-Hayoung, bà đã gói đồ ăn cho con bé cẩn thận chưa. Gói cho nó nhiều vào sợ nó lên đó đói còn có cái mà ăn.
-Rồi, tôi gói đồ ăn đủ cho con bé ăn 2,3 ngày lận đó. Mie à, con mặc như vậy sao đủ ấm. Đây quàng thêm cái khăn này vào.
Bố mẹ lo cho cô lắm. Đúng 7h bác Lee đi qua gọi cô- bác Lee thường chở hàng lên Seoul để giao cho chủ nên tiện đường cho cô đi theo. Khi lên đến nơi, khung cảnh xa hoa nhộn nhịp ở đây khiến cô ngạc nhiên lắm. Chưa bao giờ cô được đến 1 nơi nào như vậy. Những ngôi nhà tầng cổ kính, phố xá tấp nập người, quán xá đèn nhấp nháy làm cô tròn mắt. Đi một lúc thì cô dừng chân tại một khách điếm rẻ tiền để trú ngụ tạm 1 đêm. Đi đến khách điếm cô nói chuyện với người chủ quán :
-Anh ơi, tôi muốn thuê 1 phòng rẻ nhất ở đây. Tôi ở đây qua đêm nay.
-Xin chào quý khách, ở đây chúng tôi là khách điếm bình dân thôi, nên giá cả cô không phải suy nghĩ. Mà cô từ đâu đến vậy ?
- Ah, tôi đến từ Daegu, tôi lên đây kiếm việc làm. Ở quê nhà tôi nghèo với bố mẹ vất vả quá tôi thấy xót xa nên lên đây làm mong phụ giúp được họ chút ít.
Lúc này, vẻ mặt của tên chủ quán bỗng trở nên gian manh, hắn nghĩ thầm bụng rằng tìm được "hàng ngon".
-Haizz, tội cho cô quá. Ồ, trùng hợp thay tôi có bà chị mới mở quán rượu nhưng đang thiếu nhân viên, cô có muốn làm không để tôi báo với chị ấy. Chị ấy tốt bụng lắm toàn giúp đỡ những người như cô thôi, biết bao cô gái nhờ có chị ấy mà tìm được chỗ làm- hắn ra giọng đạo đức giả
Tất nhiên một cô gái từ quê mới lên, mới có 16 tuổi đầu thì làm sao lường trước được mối nguy sắp ập đến người mình. Cô mừng rỡ như gặp được ân nhân nói với tên chủ quán
-Ôi may quá, cảm ơn anh. Phiền anh nói giúp với chị ấy cho tôi làm việc với. Nhờ cả vào anh.
-Được rồi. Giờ cô lên phòng nghỉ ngơi đi sáng mai tôi sẽ đưa cô sang gặp chị ấy.
Hỡi ơi cô gái ngây thơ, cô đâu biết rằng cuộc đời hồng nhan bạc phận của cô bắt đầu từ đây...

P/S: Xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót nên mình mong mọi người góp ý và ủng hộ mình ạ. 💜

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Duyên Tiền KiếpWhere stories live. Discover now