Seungcheol vốn không tin vào câu chuyện tròng mắt của hai người sẽ có thể đổi về cùng một màu khi tình yêu của họ hoàn toàn dành cho nhau vì nó rất hiếm khi xảy ra. Cho dù mẹ đã kể với anh rằng màu mắt vốn dĩ của bà và chồng chẳng phải màu xanh, và cho đến bây giờ khi cả hai vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau, Seungcheol luôn biết bố mẹ mình đều có đôi đồng tử màu xanh biển, thứ màu sắc êm ả dịu dàng mà hai người yêu thích. Kể cả vậy, anh vẫn quyết tâm không tin tưởng lắm vào câu chuyện đó.
Chỉ cho đến một ngày nhìn thấy hai đứa em cùng công ty - Kim Mingyu phòng Marketing và Jeon Wonwoo bên phòng Kế toán hôn nhau dưới trời pháo hoa rực rỡ mừng năm mới, Seungcheol mới ngờ ngợ ra câu chuyện đó có thể là sự thật. Anh tận mắt nhìn thấy tròng mắt của hai đứa nhỏ chuyển thành màu tím nhạt như hoa oải hương, cũng biết từ trước hai đứa rất thích cả hoa oải hương lẫn ý nghĩa về tình yêu chung thủy đằng sau nó. Seungcheol dụi mắt tận ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Lúc mở mắt ra lần cuối cùng, anh buộc phải thừa nhận câu chuyện đổi màu mắt định mệnh bố mẹ kể là sự thật.
"Anh làm gì thẫn ra đó thế?" Mingyu lay nhẹ tay anh.
Kết thúc hồi tưởng để đối diện với màu mắt tím nhạt của Mingyu, Seungcheol không khỏi cảm thấy diệu kì, những kí ức tưởng chừng là giấc mơ đó rốt cuộc vẫn là có thật. Tuy không biết mình và bạn đời tương lai có khả năng đó hay không, tỉ lệ không phải cao nhưng nếu như có thì anh cũng hơi tò mò muốn biết sau này màu mắt hai người sẽ hóa màu gì.
Seungcheol mỉm cười, "Không có gì cả đâu. Ngược lại là cậu, dạo này phòng Marketing không có việc hay sao mà ngày nào cũng thấy lượn lờ sang bên nhân sự bọn anh thế?" Anh hấp háy mắt, giọng nhỏ lại, "Muốn mượn cớ đi ngang phòng Kế toán thì cần gì phải vậy, thích thì cứ qua thẳng luôn, biết không? Giờ chuyện của hai cậu nổi nhất công ty rồi thì ngại ngùng gì nữa, bọn anh còn chờ mỗi cái thiệp cưới thôi."
Mingyu tủm tỉm xong lại tiu nghỉu thở dài, "Anh nghĩ em mà ngại mấy chuyện này á… Muốn tông cửa sang bên đấy lắm rồi đây này. Nhưng anh cũng biết tính anh Wonwoo rồi đấy, trong giờ hành chính thì công tư phân minh."
Seungcheol cười bất lực, thấy cũng đã đến giờ về liền thương tình nhắc đàn em một tiếng. Kim Mingyu không đợi giây thứ hai đã phóng về bàn dọn đồ, tích cực lĩnh hội câu châm ngôn Thời gian (gặp người yêu) là vàng là bạc.
Seungcheol bước một mình về nhà giữa lòng Seoul, nhìn vào có hơi cô đơn lạc lõng. Giờ tan tầm chỉ mới sáu giờ hơn mà bầu trời đã buông lơi màn đêm xuống. Giữa những ánh đèn từ các bảng hiệu hay tiếng còi xe tấp nập, về đêm Seoul lại càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở một quán cafe nhỏ gần bờ sông Hàn, tim cùng lúc đập nhanh như trống, kì lạ thôi thúc anh đi đến trước quán và mở cửa bước vào.
Tiếng chuông leng keng vang lên mỗi khi cánh cửa gỗ được đẩy vào, xộc vào khoang mũi anh là mùi cafe nhẹ cùng với mùi gỗ hương. Anh như bị thôi miên, nhắm mặt lại mà hít căng một hơi thật sâu để mùi cafe và mùi gỗ lấp đầy hai khoang phổi, dường như làm vậy có thể khiến anh trút bỏ bớt đi phần nào sự nặng nề của cuộc sống bấy lâu trong lồng ngực.
"Chào mừng quý khách đến với Paisible, quý khách muốn gọi món gì ạ?"
Tiếng cậu trai ở quầy gọi nước vang lên, cũng kéo anh về lại với thực tại. Cậu trai ấy rất đẹp và có một mái tóc màu vàng kim nổi bật, khiến anh một lần nữa lại đứng ngẩn ra nhìn ngắm vẻ đẹp ấy.
Cậu bạn nhân viên thấy anh cứ đứng nhìn mình mà chẳng nói gì, đành vẫy tay trước mặt anh hỏi lại lần nữa.
"Quý khách muốn gọi món gì ạ?"
Seungcheol nhận ra mình còn đang nhìn người ta chằm chằm liền cười cười gãi đầu.
"Cho tôi một Espresso."
"Của quý khách hết 2000 won."
Thanh toán xong cậu bạn nhân viên đưa cho anh thẻ lấy nước, bản thân thì quay về quầy pha chế bắt đầu hì hụi pha chế Espresso. Anh đi một vòng quanh quán cafe nhỏ, sau cùng lại quyết định ngồi xuống chiếc bàn gần quầy pha chế nhất. Ánh mắt bất giác cứ nhìn về bóng lưng của cậu nhân viên kia, vẫn là kèm theo mái tóc vàng kim đầy nổi bật.
"Cậu làm ở đây một mình à?" Seungcheol hỏi khi thấy cậu vừa làm thu ngân, vừa pha chế, vừa phục vụ.
Cậu nhân viên cười cười nói không phải, "Thật ngại quá, tôi chỉ mới mở quán để dọn dẹp, hôm nay vừa mới dọn xong hết, định ngày mai sẽ khai trương, hai ba ngày nữa nếu bắt đầu có nhiều khách tôi mới tuyển thêm nhân viên. Nên nói cho cùng thì, anh là vị khách đầu tiên của tôi đấy."
Anh không khỏi bối rối, "Thật ngại quá, quán chưa khai trương mà tôi đã..."
"Không sao, không sao." Cậu nhân viên cười thật tươi. "Lát nữa anh uống xong… có thể cho tôi vài lời nhận xét được không?"
"Được. Ừm, nhưng mà," đầu ngón tay Seungcheol bỗng giật nhẹ một cái, anh liền đặt bàn tay mình xuống phía dưới bàn, "Tôi có thể biết tên cậu không? Để… làm quen ấy."
Người đối diện gật đầu, "Yoon Jeonghan, 25 tuổi."
"Choi Seungcheol, 25 tuổi."
"Hóa ra chúng ta bằng tuổi nhau này. Vậy cậu uống đi rồi cho tớ xin cảm nhận nhé." Nói rồi cậu ấy vẫy tay quay về quầy pha chế để tiếp tục công cuộc xếp nguyên liệu còn đang dang dở.
"Nó ngon lắm." Dưới đôi mắt long lanh của Jeonghan đang nhìn anh chờ cảm nhận sau khi anh đã uống hết tách Espresso, anh không biết rốt cuộc là tách Espresso ấy ngon hay con người trước mặt anh ngon nữa. Anh lắc đầu, vừa chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì vừa muốn xua cái ý nghĩ kì lạ ấy đi thật xa.
"Ngày mai là ngày khai trương, tôi nhất định sẽ quay lại."
"Oa, cảm ơn cậu nhiều nhé Seungcheol." Jeonghan có hơi phấn khích nắm lấy bàn tay anh lắc qua lắc lại. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình anh bất giác mỉm cười.
Đợi tới lúc nhận ra mình đang hơi quá khích, Jeonghan có hơi ngại ngùng, liền buông tay xuống liên tục nói xin lỗi. Seungcheol vẫy tay tỏ vẻ không sao rồi cũng nói tạm biệt để rời khỏi quán trở về nhà. Đường phố còn nhộn nhịp hơn khi nãy, anh không khỏi tưởng như mình vừa di chuyển giữa hai thế giới khác nhau vậy. Một nơi thật yên bình cùng với người bạn tạm coi là mới quen, một nơi lại quá đỗi xô bồ ồn ã.
Anh đút tay sâu hơn vào trong túi áo khoác, không vội vã bước trên con đường về căn chung cư mình thuê. Bây giờ trong tâm trí anh, có lẽ chỉ còn suy nghĩ mong ngày mai đến thật mau là rõ ràng chân thực nhất.
--------
Chào mọi người mình đã trở lại với một chiếc fic nhỏ về Cheolhan nèee. Có lẽ nó sẽ ngắn thui. Mong mọi người đón nhận nó nhé. Mình iu cả nhà 💙
BẠN ĐANG ĐỌC
CHEOLHAN | Your Color Eyes.
FanfictionNơi đẹp nhất Seoul này chẳng phải là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau sao? "Vậy là cậu là định mệnh của tớ chắc rồi, năm sau theo tớ về nhà nhé" Thể loại: Soulmate!?, HE. Cp: Cheolhan cùng một chút Meanie, Seoksoo 👉👈 15/05/2022