Chương 24: Chân tướng khó tìm

40 3 0
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh Sniper

Bộ Tích Hoan đứng ở cuối đường, bất động.

Mộ Thanh áp chế Trần Hữu Lương, bước đến, cách hắn khoảng mười bước thì dừng lại.

Gió tây cuồn cuộn, sương đêm trắng mờ rơi xuống mặt nạ tinh xảo trên mặt nam tử, ánh trăng vụn nhỏ chiếu xuyên qua tay áo bị đốt lỗ chỗ, chiếu vào ngọn cây trên đường mòn, như những bông hoa lê tuyết đang nở.

Ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng, thiếu niên ở sau lưng người lộ ra nửa khuôn mặt, cũng bị che phủ bởi sương tuyết. Bóng dài đổ xuống đường đá, gió đêm cuốn không động, kiên nghị như đá.

Hai người nhìn nhau, trung gian là con tin, ánh đao.

Trầm mặc đánh giá, cuối cùng bị phá vỡ bởi màu máu dính trên thanh đao, gáy con tin có một dòng máu chậm chạp chảy ra, vết thương sâu khoảng một tấc.

Nàng nói được thì làm được, không làm theo phân phó của nàng, một lần thêm một tấc!

Mùi máu lẫn trong hương hoa cỏ khá nhạt, nhưng khiến ánh mắt nam tử lạnh thêm vài phần. Hắn mở miệng, biểu tình hờ hững, "Vừa rồi ngươi nói đến biện pháp lấy dấu chân, có thật hay không?"

Người một nhà bị bắt giữ, trên cổ bị cứa một đao, hắn lại hỏi một câu không liên quan, nếu không phải rất quan tâm hung thủ là ai, thì chính là ý chí sắt đá. Sau lưng người, nửa khuôn mặt của thiếu niên cũng cứng rắn như đá, sau một lúc lâu, mới đáp: "Có."

Nói xong, ánh đao lại loáng lên, vết thương sâu thêm một tấc.

Nam tử nhìn ánh đao lại nhìn vết máu, nhưng giống như không thấy, chỉ hỏi: "Không phải vôi, đó là thứ gì?"

"Thạch cao." Thiếu niên đáp thoải mái, đao cũng tiến sâu thêm đến thoải mái.

Vết thương đã sâu ba tấc, máu chảy ra nhiễm cả vạt áo, ánh mắt nam tử lại chỉ nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên. Sau một lúc lâu, môi hắn khẽ cong lên, tao nhã tự giễu. Sau đó hắn lui sang một bên, ngồi xuống dưới tàng cây, lười biếng hất cằm, "Đi đi."

Hai chữ, dễ dàng như thế, lại khiến người ta không ngờ được.

Nhưng thiếu niên vẫn không giật mình, liếc nhìn nam tử, nửa bên khuôn mặt tránh ở phía sau người, nhưng không che được tia sáng trong đáy mắt.

"Đi!" Nàng trầm giọng quát, đẩy con tin đang đứng cứng ngắc ở phía trước, hai người ra khỏi đường mòn, được hơn mười bước đã bị sương mù che đi bóng dáng.

Ngụy Trác Chi đi tới dưới tàng cây, đung đưa quạt nhìn về phía xa, cười yếu ớt không nói gì, không kinh ngạc. Dưới tàng cây, Bộ Tích Hoan khoanh chân ngồi một lát, tính toán người đã ra khỏi phủ Thứ Sử mới đứng dậy phất tay áo, đi về hướng hậu viện. Sương mù cũng nhanh chóng che đi thân hình của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói được gió đưa tới.

"Đi theo nhìn xem, đừng để nàng thực sự giết người."

Ý cười của Ngụy Trác Chi càng thêm đậm, ngửa đầu nhìn trăng, trên ngọn cây nhoáng lên hơn mười bóng đen, đồng loạt phi người ra bên ngoài phủ Thứ Sử.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ