Edit: Leo
Beta: Linh Sniper
Đến hơn nửa đêm, nồi thi cốt thứ nhất mới nấu xong.
Mộ Thanh bảo một hắc y nhân dập lửa, mở nắp vung ra đặt ở một bên, chờ nước trong nồi nguội bớt. Ánh trăng chiếu vào bên trong nồi, bốc lên hơi nóng hừng hực, ngửi giống như thịt bị hỏng hầm trong một nồi nước, mùi kia khiến người ta thật khó quên.
Mộ Thanh sớm thành thói quen, xoay người lại thấy Bộ Tích Hoan vẫn còn đang ngồi tại chỗ, không nhìn nồi kia, chỉ nhìn nàng. Gió núi thổi hơi nóng trong nồi bay về phía nàng, nàng cách một tầng nhiệt khí bốc hơi nhìn nam tử, không nhìn rõ dung nhan của hắn, chỉ nói: "Mời bệ hạ đi nơi khác ngồi, lát nữa còn phải lấy xương trong nồi ra, những người tận mắt chứng kiến cảnh này về sau đều không dám uống canh xương thịt nữa. Đầu bếp ở ngự thiện phòng thấy các món ăn không được dùng đến, sẽ sợ hãi."
Lời này nghe có vẻ là vì hắn mà suy nghĩ, thật ra chính là đang quanh co lòng vòng mắng hắn khó hầu hạ đi?
Bộ Tích Hoan cười nhẹ, thấy Mộ Thanh muốn ngồi xuống, hơi khí trong nồi bay về phía nàng, cơ hồ muốn nuốt trọn thân mình đơn bạc kia. Hắn bất giác nhíu mày, rồi bỗng nhiên vỗ vỗ vào bên cạnh nói: "Đến bên này ngồi."
Mộ Thanh ngẩn ra, Bộ Tích Hoan đã đứng dậy, nắm lấy tay nàng đi về phía hắn vừa rồi. tay Mộ Thanh bất giác co rụt lại, nàng không có thói quen để người khác đụng chạm, hơn nữa ở thời điểm khám nghiệm tử thi. Nàng mang bao tay chỉ là vải thô, mặc dù sau khi xác chết bỏ vào trong nồi nàng đã bỏ găng tay và rửa tay đi, nhưng trên tay vẫn còn dính chút thi khí, chất lỏng của thi thể hủ bại, hương vị kia người bình thường khó có thể chịu được, nhưng nam tử này nhăn mặt cũng không, dường như đã ngửi quen, ở thời điểm nàng còn đang ngây người đã dắt nàng đi đến bên kia, hai người song song ngồi xuống.
Nghe nam tử nói: "Đường thế gian này tuy khó đi, nhưng tối nay trước mặt ngươi chẳng qua chỉ là một cái nồi, khi có thể ngồi ở một nơi tốt hơn, tốt nhất đừng bắt mình chịu khổ."
Mộ Thanh quay đầu nhìn hắn, trong lời này dường như có thâm ý, lại thấy Bộ Tích Hoan nhìn quan tài phía xa xa, gió núi phất cao, qua ngọn cây, trên những ngọn cây đuốc có những đốm lửa sáng nhỏ lại có bụi bay bay, giọng nói nam tử trầm thấp, "Cảnh tượng trong quan tài nhiều năm trước đã nhìn thấy qua, mặc dù lấy xương trong nồi chưa từng nhìn thấy nhưng nhìn một cái chắc cũng không sao."
Mộ Thanh khó hiểu, cảnh tượng trong quan tài nhiều năm trước đã nhìn thấy qua? Nhưng hắn là đế vương, quan tài của người phương nào lại để hắn nhìn thấy?
Bộ Tích Hoan không mở miệng nữa, Mộ Thanh cũng không phải người nói nhiều, hai người sóng vai ngồi, nhìn củi lửa lạnh đi, thấy hơi nóng trong nồi nguội dần.
Hơi nóng tan hết, Mộ Thanh đứng dậy, đem áo khoác cởi ra trải trên mặt đất, ống tay áo xắn lên, đeo bao tay, rồi thò tay vào bên trong nồi.
Bộ Tích Hoan không đứng dậy, đúng như lời hắn nói vừa rồi, nhìn.
Mộ Thanh trước tiên nâng ra một cái đầu lâu, xương kia dưới ánh trăng sáng lạnh, lại vì nước chưa nguội hẳn mà tỏa ra khí nóng mỏng manh, chỗ hốc mắt có thứ gì đó giống như thịt vụn còn sót lại, Mộ Thanh lắc lắc một cái, thứ đó mềm oặt trợt vào trong nồi, nàng cũng không nhìn nhiều, chỉ soi dưới ánh trăng một lúc rồi đặt lên trên áo khoác trải trên mặt đất. Sau khi đặt đầu lâu hoàn chỉnh, nàng mới trở lại trong nồi lôi một cái xương ống ra, xem chiều dài kia, giống như xương đùi, thời gian nấu không ngắn nhưng bên trên vẫn còn bám những thớ thịt, nàng cũng giũ qua sau đó đặt xuống áo khoác, cách vị trí đặt đầu lâu hơi xa, rồi lại đưa tay vào trong nồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Tarihi KurguTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...