"Cái đang khiến tôi trằn trọc thức bây giờ là khi nhân loại có sẵn trong tay những cuốn từ điển trăm nghìn định nghĩa và cả google với hàng tỉ kết quả, nhưng vẫn không thể nào nói lên cái dòng cảm xúc đang chảy trong tôi là gì.
Có một loại cảm xúc mà tới một cách bất thình lình nhưng thật ra nó vẫn luôn ở đó, rằng sau một đêm suy sụp cậu nghĩ nó đã bị vứt xó.
Nhưng không, một ngày nó trở lại và vẫn nguyên vẹn như ngày đầu - trong khi cậu chỉ còn lại là những mảnh vỡ thì làm sao mà có thể chịu được thêm nhiều đêm nữa đây?
Nhưng cái lạ đó là tôi lại muốn được đắm chìm trong nó, như thể mọi khó khăn và áp lực sẽ tạm thời đóng băng khi tôi lờ nó đi - mà thật ra nó chỉ chất đống như chồng quần áo bẩn.
Tôi biết những gì tôi viết thường hay xoay quanh những tảng đá hay khúc gập ghềnh chặn đường tôi đi, nhưng thật buồn phải nói rằng, có những lúc tôi mới là thứ mình cần phải chiến thắng."
---
Căn bệnh quái ác từ đâu lại giáng xuống, một cú sốc khiến ai cũng bàng hoàng.
Nhưng ngoại trừ rầu rĩ khóc than, cũng chỉ biết nén nỗi đau âm ỉ đó vào lòng.
Chứng kiến một Lisa kiên cường và mạnh mẽ đến thế, bà Manobal, ông Marco và cả BamBam cũng không dám nhắc đến nữa. Bởi sâu trong lòng của mỗi người đều biết được sự yếu đuối đang ẩn sâu dưới lớp mặt nạ ấy của Lisa, dù cho có cố tình che giấu đến cỡ nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn luôn chỉ có một.
Người phải gánh chịu còn phải đang gắng gượng cả tâm hồn để lạc quan chống chọi, thì bản thân họ cũng nhận thức được điều họ cần làm lúc bấy giờ chỉ có thể là ở bên cạnh cô, và nghe theo tiếng gọi của vận mệnh không được tốt đẹp của cô gái bé nhỏ này.
Chuyện của Lisa ngoại trừ ba người, cô vẫn chưa và cũng không muốn đem ra nói với bất kỳ người nào khác. Thế nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán, BamBam đã đem chuyện này nói với Minnie cũng đang ở Thái Lan, và bây giờ đối diện với cô chính là gương mặt thấm đẫm nước mắt, bộ dáng cũng chẳng khác gì so với mẹ cô khi hay tin cô mắc phải căn bệnh chết tiệt đó vào đêm qua.
"Cậu có thể nào đừng khóc nữa được không? Tớ đây còn không khóc thì cậu khóc lóc cái gì chứ?"- Lisa cuối cùng vẫn là chịu không nổi khi cô bạn Minnie của mình từ khi bắt đầu ngồi xuống ghế đã bắt đầu khóc như mưa mãi vẫn chưa chịu dứt.
"Cậu nói xem... tại sao lại như vậy được?"- Minnie nước mắt lưng tròng bất mãn nói.
Cũng giống như ba người đã biết chuyện, Minnie không thể chấp nhận được hung tin này. Dù với vai trò một người đồng hương hay là một người bạn đơn thuần thì vốn dĩ cũng đã khó có thể chấp nhận, huống hồ gì đây còn là người mà nàng đem lòng trao đi loại tình cảm đã sớm vượt quá ngưỡng bạn bè, thì làm sao không tránh khỏi kinh ngạc và đau lòng nhiều hơn gấp bội.
Lisa làm sao không biết được điều đó, nhưng khi đối mặt với loại biểu tình của người bạn trước mặt mình, cô cũng không biết phải làm gì hơn ngoài cách cười trừ cho qua chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfiction"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...