"Năm đó mình đã hứa bên nhau, vậy lời hứa đó có còn được áp dụng cho năm nay và những năm tới không?
Năm đó mình đã nói thương nhau, vậy tình cảm ngày đó của cậu có còn mặn nồng trong năm nay và thời gian tới không?
Năm đó, mình đã nói với nhau những gì cậu còn nhớ không?
Tớ thật lòng rất muốn nghe lại từng lời nói câu chữ của năm đó, mà điều ước ấy sao viển vông quá...
Cậu ấy của năm đó đã từng là của tớ.
Nhưng chúng ta đang sống ở hiện tại, và cậu của bây giờ đã không còn ở trong vòng tay tớ nữa rồi.
Cậu ấy của năm đó đã từng là của tớ.
Cậu ấy của bây giờ, đã phải lòng ai rồi.
Cứ tưởng đánh mất cậu ấy chỉ như là mất đi một người từng quen, nào ngờ đó lại là đánh mất cả cuộc đời.
Bởi vì, cậu chiếm hết cả cuộc đời ngắn ngủi của tớ."
—
"Rosie! Em có sao không?"
Dony và những người xung quanh vội chạy đến chỗ của Chaeyoung khi thấy nàng ngã xuống sàn tập.
Sắp tới nàng có một sân khấu biểu diễn riêng cho bài hát solo trong một chương trình cá nhân chỉ có nàng tham dự, vì thế hôm nay nàng phải đi đến phòng vũ đạo để tập dợt lại vài lần.
Không may thế nào khi đang tập luyện thì chân nàng lại bị trật, nàng đau đến mức không thể cố được đến hết bài đã phải đành ngã xuống nền.
"Em không sao..."
"Sao lại không sao được? Sưng và đỏ cả lên rồi đây này."
"Thôi được rồi, hôm nay tập đến đây thôi. Rosé em đi đến bệnh viện xem lại chân đi, không khéo đến ngày lại không thể lên sân khấu được đấy, đừng có mà lơ là." - Thầy biên đạo đến xem qua chân của Chaeyoung, nhíu mày nói.
"Dạ..."
"Để anh đưa em đi." - Dony bên cạnh dìu nàng dậy.
"Không cần đâu, để em đi với quản lý."
"Bây giờ gọi điện và phải chờ anh ấy quay lại đón em nữa cũng phải đợi rất lâu, em định để chân sưng to tới hết đi được luôn hay sao?"
Chaeyoung nhăn mặt, mím môi nhìn xuống bàn chân đang dần chuyển sang màu đỏ của mình. Bất đắc dĩ đành phải gật đầu thở dài.
"Vậy làm phiền anh..."
"Không phiền gì cả, đi thôi."
Dony cùng với một chị dancer đỡ Chaeyoung ra ngoài xe, để Dony chở nàng đến bệnh viện.
Ngồi trên xe ngoại trừ cơn đau từ bàn chân, Chaeyoung lại đột nhiên nghĩ đến Lisa. Không biết bây giờ cô đang làm gì, buổi sáng trước khi nàng đi cô vẫn còn mang trên gương mặt một nụ cười xem như không hề tồn tại bất cứ chuyện gì để đối mặt với nàng, vẫn gọi nàng ra ăn cơm, tỉ mỉ lo lắng lẽo đẽo theo nàng, mặc kệ cho nàng có lạnh lùng chối bỏ, thậm chí còn buông ra những lời dễ dàng khiến cô cảm thấy tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Had Me At Hello - Chaelisa
Fanfiction"Vẫn bầu trời đó đấy." Vẫn bầu trời đó sao? Không, là bầu trời khác rồi. Những lần trời sụp, bản thân vẫn cố gắng chống lấy. Đến tận cùng, hư không. ... Thể loại : long fic real life, tình tiết chậm. Mượn những sự kiện và tên nhân vật ở đời thật...