Chương 10

163 19 0
                                    

Mới lúc đầu, sư tôn không thích nói chuyện, cũng rất ít cười với hắn. Nhưng với sự kiên trì không ngừng nỗ lực của Lạc Băng Hà, hắn nói ba câu, sư tôn cũng sẽ đáp một câu. Mỗi khi nghe thấy sư tôn đáp lại, Lạc Băng Hà giống như phảng phất có một khối mật đường, ngọt ở trong tim.

Nhưng sư tôn lúc trước có nhắc tới, y có hôn ước trong người, chỉ là chưa tiến hành cưới gả. Lúc ấy thấy Lạc Băng Hà mặc đồng phục đệ tử thích hợp mới thu làm đồ đệ của mình.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Lạc Băng Hà nhất thời có chút tư vị không thể nói rõ.Cũng đã từng nghĩ, dựa vào ngoại hình và tu vi của sư tôn, đáng lẽ đã sớm lập gia đình. Cũng không biết tương lai người có thể ôm sương nguyệt này vào lòng là ai.

*Sương nguyệt là sư tôn đókkk

Nhưng mà ba tuổi có thể tay không xé xác người sống, tám tuổi có thể xẻ núi nứt thạch. Người như vậy ai có thể tốt hơn? Tưởng tượng là một hán tử ba tuổi cao lớn thô kệch.

Người như vậy... tương lai liệu có thể đối tốt với sư tôn không?

Dù đẹp đến đâu, cũng có thể so với Lạc Băng Hà sao? Có thể tốt như Lạc Băng Hà sao? Có thể hiểu sư tôn yêu thích cái gì như Lạc Băng Hà sao?

Lạc Băng Hà hồn nhiên không nhận ra hắn đang ăn giấm của chính mình, lại còn ăn đến say sưa. Ngay cả lực rửa rau đều bất giác tăng thêm vài phần.

Không quá nửa ngày, hắn nhìn sắc trời, vội vàng đưa đôi tay ướt đưa lên áo xoa xoa, đem rau quả rửa sạch đến phòng bếp. Từ nồi hấp lấy ra mấy cái long tu tô, hiện giờ chạm vào thấy nhiệt độ rất vừa vặn, cầm lên cũng không bị phỏng tay.

*Long tu tô: Long Tu Tô làm từ bột mì, kẹo mạch nha và các loại nguyên liệu truyền thống khác tạo thành. Màu trắng sữa, mảnh như sợi chỉ, tơi xốp, tan trong miệng, là một thứ quà vặt dân gian. (Nguồn: Thực Vật Ngữ Wiki)

Vầng trăng cong như móc câu, trời trong như nước.

Lạc Băng Hà bận rộn ở phòng bếp xong, dùng linh lực hâm nóng đồ ăn đã chuẩn bị, thay một thân bạch y sạch sẽ lưu loát, ra ngoài tìm Thẩm Thanh Thu. Mỗi lần sư tôn nói y muốn đi ra ngoài, đơn giản chính là một chỗ - Bắc Cư lâu.

Trên đường Trường Kiều, chợ đêm đã sớm dọn xong. Nhưng Lạc Băng Hà lúc này nhìn sắc trời, cảm giác xung quanh khí áp cực thấp, giống như mưa gió sắp đến.

Trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, nhưng những người quanh hắn dường như không phát hiện gì, vẫn cứ bộ dáng nhất phái tường hoa, ca vũ thăng bình. Lạc Băng Hà nhăn mày, vẫn là đưa sư tôn về sớm thì tốt hơn.

Chờ hắn bước vào cửa lớn Bắc Cư lâu, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, kẻ đến người đi, thừa say nghe tiêu. Bắt gặp Tiểu Nhị đỡ khách nhân uống say ra ngoài cửa, hắn thấy Lạc Băng Hà, quen thuộc mà nhiệt tình cười chào hỏi, nói với Lạc Băng Hà rằng Thẩm Thanh Thu vẫn đang ở nhã gian lầu hai.

Dựa theo quy củ, Hà Thần không được tùy tiện lên bờ. Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không phải Hà Thần thật. Đại bộ phận tu vi của y đều dùng để bình lũ lụt và mở kết giới canh giữ vực thẳm Vô Gian. Mà mỗi lần đi lên trấn đều phải tốn linh lực vào sử dụng thủy thuật. Cho nên trước khi gặp Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu rất ít khi rời trúc xá.

Hiện giờ tu vi Lạc Băng Hà cũng coi như có thành tựu, linh mạch linh lưu cũng tương thừa với Thẩm Thanh Thu, có thể chia sẻ phần nào. Vì thế so với trước kia, số lần Thẩm Thanh Thu lên bờ càng nhiều thêm.

Bắc Cư lâu tuy là tửu lâu, nhưng hơn ở tin tức linh thông. Hiện giờ Tiên Minh đại hội sắp đến, ít ngày nữa sẽ diễn ra. Dù đã lâu chưa trở lại Thương Khung Sơn, Thẩm Thanh Thu cũng muốn không quan tâm, đến khi bất ngờ nói các đệ tử Thanh Tĩnh phong lần này cũng sẽ tham gia.

Hơn nữa, Thẩm Thanh Thu có chút cảm giác muốn trốn tránh Lạc Băng Hà.

Tuy rằng được hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, Thẩm Thanh Thu thường xuyên tỉnh lại một chút. Y là muốn bôi nhọ chính mình một chút, đến lúc đó Lạc Băng Hà hai mươi tuổi, chính mình sẽ không quá xấu hổ khi nhắc lại chuyện từ hôn này, cũng sợ chính mình không thể nhẫn tâm.

Nhưng Lạc Băng Hà dính hắn đến quá lợi hại, cũng quá nghe lời. Mỗi lần Thẩm Thanh Thu muốn hung dữ một chút với Lạc Băng Hà, nhưng lại nhìn Lạc Băng Hà đầu gục xuống, thần sắc ảm đạm, ôm một bộ dáng ủy khuất, Thẩm Thanh Thu liền hoàn toàn hết cách.

Đến nỗi mỗi khi gặp Lạc Băng Hà, đối mặt với vẻ mặt vô hại và thân ảnh chịu thương chịu khó, Thẩm Thanh Thu luôn theo thói quen, trước tiên khen một câu.

Sau đó tiếp tục bừng tỉnh, rồi lại khen, rồi tiếp tục tỉnh lại.

Thẩm Thanh Thu chưa từng có trí nhớ dai, cứ thế lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hài tử này cũng đã lớn. Bất quá sau ba năm, Lạc Băng Hà hai mươi tuổi, hôn ước được giải trừ, liền có thể đưa Lạc Băng Hà về, hai người không còn liên quan.

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nói thật, trong lòng Thẩm Thanh Thu thế nhưng có chút luyến tiếc. Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không thể ở đây làm Hà Thần cả đời, Lạc Băng Hà cũng có con đường hắn phải đi. Hai người tách ra chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Cho nên Thẩm Thanh Thu chọn cách lúc nào cũng đến Bắc Cư lâu này, ít thấy Lạc Băng Hà thì sẽ không nghĩ nhiều đến thế. Dùng cách hỏi thăm tin tức của Thương Khung Sơn mà lừa mình dối người từ hôn, quyết tâm về Thanh Tĩnh phong sống qua ngày.

【 Băng Thu| Edit】Thanh đình kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ