" Cạch "
- Này Kisaki! Sữa còn nóng này, mau uống đi.
- Cảm ơn.
Gã ngồi xuống và ôm em vào lòng, âu yếm thơm má em, Kisaki không bài trừ nụ hôn của gã như mọi lần, em chỉ ngước lên nhìn gã rồi từ từ cụp mắt xuống, trầm tư suy nghĩ.
- Em đang nghĩ gì thế?
- Hả? À không có gì...
Tiếng mưa ngoài kia vẫn tí tách liên hồi, hoàn toàn không có ý định dừng lại, em núp vào lòng gã hệt như một con mèo nhỏ, vòng tay qua ôm lấy gã, im lặng không nói lời nào.
- Em sao vậy Kisaki?
- Không có gì, chỉ là muốn ôm mày thôi.
Gã cũng không nói gì, mỉm cười rúc vào hõm cổ em mà hít hà vài cái, mùi thơm nhè nhẹ của em luôn làm đầu óc gã thoải mái, khiến tâm trí gã hoàn toàn chìm đắm bởi em.
Em và gã cứ ngồi như vậy, lâu thật lâu, cùng nhau tận hưởng tiếng mưa rơi, đúng vậy, gã yêu em đến điên cuồng...
Mái tóc vàng của em rũ xuống trán, gã chạm nhẹ vào tóc em, " chà, xơ hết cả rồi... ", em cứ nhuộm đi nhuộm lại mãi, tóc em xơ rối, còn rụng rất nhiều, gã đã nhiều lần ngăn cản em nhưng em nào có nghe? Em vẫn luôn tự cho mình là đúng, cược tất cả cho một ván cờ mà ngay cả chính em cũng không nhìn thấu, em chắc chắn về quyết định của mình và cược cả mạng sống vào nó.
Em từng nghĩ cả đời này em sẽ chỉ sống như một nhân vật phụ, chỉ là một thằng hề trong một gánh xiếc không màu.
Chẳng biết từ đâu, tử thần lại xuất hiện và đến bên em, đi cùng em, trải qua những chuyện không tưởng, dường như trong tâm trí em, sự xuất hiện của Hanma đã trở thành một điều quá đỗi thường nhật.
Em buông bỏ tất cả và đến với gã, rời khỏi Tokyo rồi bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống yêu đương bình dị với người em thương.
- Kisaki! Sao em ăn mặc phong phanh thế?
- Tao không lạnh.
- Em phải mặc áo ấm vào, trời trở lạnh rồi Kisaki.
- Có mày ủ ấm cho tao rồi còn gì?
- Ừm, em uống sữa đi.
Em với lấy cốc sữa trên bàn, nhấp một ngụm rồi lập tức nhăn mặt:
- Hanma! Đây là sữa bột mà? Sữa tươi của tao đâu?
- Hết sữa tươi rồi Kisaki, nay em uống thử sữa này đi.
- Sữa bột rất ngọt, tao không thích một chút nào.
- Rồi mà, em cứ uống hết sữa đi, mai anh đi mua sữa tươi cho em.
- ...
Em không đáp lời gã mà từ từ uống hết cốc sữa, để lên bàn rồi em ấn gáy gã gần em, mặt đối mặt, em liền áp môi mình lên môi gã, luồn lưỡi vào trong vòm miệng gã mà hôn loạn, căn phòng im lặng ngập tiếng hôn ướt át, gã nếm được cả vị sữa ngọt ngào trên đầu lưỡi, càng hôn sâu gã càng thích thú trêu đùa thưởng thức vị ngọt nơi miệng em.
- Chà ~ Tetta hôm nay chủ động quá vậy ~
Gã cợt nhả trêu chọc em.
Không biết em đang nghĩ gì nữa, em không trả lời gã mà quay đi chỗ khác.
- Nè... Kisaki giận anh hả?
Em vẫn không đáp, ngả nhẹ vào lòng gã mà thở dài.
- Haiz, tao không giận mày.
- ...
- Hanma này... Từ nhỏ tao không hề nhận được tình yêu của bố mẹ, lớn lên mà cứ phải ghen tị với lũ bạn vì chúng nó được bố mẹ đến đón mỗi buổi chiều đi học về, mày là người đầu tiên làm tao cảm thấy tao thật sự " sống ".
- Kisaki...
- Tao không biết liệu mày có bỏ tao mà đi hay không, nhưng cảm giác mà mày mang lại vẫn sẽ in sâu trong tâm trí tao, Hanma.
- Anh nhất định sẽ không bỏ em đâu Kisaki.
- Hahah... mày có vẻ chắc chắn nhỉ?
Em cười buồn, nhìn xa xăm về phía cửa sổ, gã cũng không nói gì thêm, cứ ôm chặt lấy em trong lòng, lâu lâu lại cúi xuống hít trộm mái tóc vàng thoáng hương quế của em.
- Tao yêu mày.
Không gian yên tĩnh ngập tiếng mưa bị giọng nói em phá vỡ, gã giật mình hơn khi đó là lời yêu.
Gã yêu em chứ! Yêu đến phát điên, hằng đêm hình ảnh gã nhìn thấy cuối cùng là em, sáng sớm sau khi ngủ dậy gã mơ hồ nhìn khuôn mặt em say ngủ không chút lo âu, trái tim thối rữa bên trong gã luôn được chữa lành bởi hình bóng của em, gã muốn em biết rằng gã yêu em điên cuồng, cho dù là xuyên rừng xuyên núi, gã sẽ hét cho cả thế giới biết rằng gã yêu em, yêu đến chết đi sống lại.
Nhìn em, Hanma chỉ nghĩ đến một cốc sữa không đường vừa được lấy ra từ tủ lạnh, vào mùa đông, uống một cốc sữa nóng sẽ giúp cơ thể được thư giãn, nhưng giá trị của nó vẫn như vậy nếu đó là một cốc sữa lạnh, phải không?
Dù thế nào, Kisaki luôn luôn sưởi ấm trái tim gã, em luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ và không quan tâm đến bất cứ ai, em luôn phàn nàn về gã với đủ điều, luôn cố tránh những cái ôm hôn thường xuyên của gã, em chỉ muốn tốt cho gã mà thôi, em không muốn nếu chẳng may mình chết đi mà để lại cho Hanma quá nhiều " cảm xúc ".
Nhưng chính em cũng đâu biết, từ lâu bản thân đã chẳng thể sống thiếu gã rồi.
Tử thần ôm Thằng hề của mình, nghe âm thanh tí tách dễ chịu của tiếng mưa, ngửi ngửi tóc người thương phảng phất mùi quế, gã không thốt lên thêm một tiếng nào, chỉ từ từ gặm nhấm niềm hạnh phúc từ em tỏa ra.
Mưa cũng cứ rơi mãi mà chẳng hề có dấu hiệu dừng lại, cái không khí lành lạnh bao trọn hai con người, Hanma ngồi ôm em thật lâu nhưng em hoàn toàn không nhúc nhích, gã liếc xuống thấy khuôn mặt em đang say ngủ, em tựa vào người gã, thở đều đều.
Nhìn em ngủ như vậy gã cũng chỉ mỉm cười, có lẽ gã và em giống nhau, đều bị tiếng mưa rơi quấn trọn lấy cảm xúc và bao phủ lên sự thư thái.
" Anh cũng yêu em "
Không nói ra mà lặng lẽ cất giữ trong lòng, gã ẵm em vào giường ngủ rồi cũng nằm xuống cạnh em, ôm lấy em rồi thủ thỉ gì đó.
Tử thần và thằng hề của gã nằm bên nhau, hơi ấm từ cơ thể gã làm em cảm thấy dễ chịu, tham lam mà rúc sâu vào người gã, gã lim dim hôn vào tóc em rồi cũng thiếp đi.
Gã và em từ lâu đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau, hai người vốn đã được kết nối bởi " sợi chỉ đỏ ", cả em và gã luôn hiểu đối phương nghĩ gì.
Không nói gì cũng được, Hanma chỉ muốn ngồi ngắm mưa, thả hồn vào tiếng rào rào lành lạnh thoải mái, âu yếm mà hôn môi người thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hankisa ] Water color
Fanfictionem được gã pha cho một cốc sữa, cùng nhau đắm mình trong buổi chiều mưa tầm tã, ngắm nhìn mặt đường ướt át cùng tiêng mưa rơi, em ngồi trong lòng của gã mà nói lời yêu. WARNING: OOC