[Tôi đã chết rồi sao?]
Nhìn lấy hai bàn tay mình, nó trong suốt, tôi cố với tay mong sao có thể chạm vào em nhưng hình bóng tôi lại đi xuyên qua em.
Nhìn kìa thân xác tôi tả tơi, nằm gục trong lòng em - người có mái tóc vàng như mặt trời tỏa nắng, em gào thét lấy tên tôi, đau lòng mà từng dòng nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống khiến hai vai run lên bần bật.
Sao thấy cảnh tượng như vậy, tim tôi lại nhói lên thế này. Tôi muốn ôm em vào lòng để vuốt ve, an ủi nhưng dù cố gắng thử bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể chạm vào em.
Khi trận chiến này kết thúc, tôi theo em trên con đường quen thuộc mà cả hai cùng dạo bước với nhau. Nhiều hình ảnh cứ liên tục theo dòng cảm xúc của tôi mà ùa về không ngớt.
.
.
.
"Baji hôm nay lại ăn peyoung chứ, chia đôi nhé! " Em hai mắt sáng rực dường như tôi có thể nhìn thấy được đuôi và tai của một con mèo đang vô cùng phấn khích chờ chủ cưng nựng.Khiến tôi không tự chủ được mà đưa tay vò lấy mái tóc bồng bềnh của em.
Hành động trong vô thức của tôi khiến hai má em đỏ ửng, ngượng ngùng. Nhưng em không né trách mà để cho tay tôi tự tung tự tác trên đầu của mình.
"Được, như mọi ngày." tôi cuối cùng cũng dừng lại động tác, hai mắt híp lại, nhoẻn miệng cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh đặc trưng.
Khung đường từng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười là thế sao hôm nay tôi lại thấy nó thật ảm đạm, ánh sáng hoàng hôn rọi về phía em, đứng từ sau nhìn lên, không hiểu sao lại cho tôi cảm giác em thật cô đơn.
Em khi về tới chung cư, không trở về căn hộ của mình mà lại lên căn hộ cảu gia đình của tôi. Từng nhịp gõ cửa cứ chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Giọng nói ấm áp mang phần già dặn của người phụ nữ vang lên làm tôi ngẩn người. Giờ đây tôi mới suy nghĩ đến việc nếu tôi chết rồi, mẹ phải làm sao đây? Tôi từng hứa sẽ không để mẹ khóc cơ mà? Lúc này tôi chỉ còn biết cười trừ, quá muộn rồi.
Tôi nhìn em nghẹn ngào cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt của mình, giọng từ tốn thông báo cho mẹ tôi về sự ra đi của tôi.
Mẹ tôi sững người, rồi hai hốc mắt bà bắt đầu đỏ lên và tiếng khóc thê lương cứ thế vang vọng khắp nơi, hôm nay là một buổi chiều buồn, đầy nước mắt và sự đau thương.
Bà lúc này với người tới ôm lấy em và tiếng nức nở hòa trong từng câu xin lỗi ngắt quãng luôn được em lặp đi lặp lại.
Tôi thật tồi, đã làm cho hai người quan trọng nhất khóc mất rồi.
Tôi choàng tay, bao bọc lấy họ, tuy không thể chạm vào, nhưng tôi nghĩ nó có thể giúp tôi nguôi một phần nào đó tiếc thương và tội lỗi.
Rồi em cũng trở về căn hộ của mình, em thẫn thờ mà bước từng bước một, lê thân xác mệt mỏi một ngày vào căn phòng quen thuộc của em, bé mèo Peke J vẫn như hằng ngày đi tới dụi người vào chân em, có lẽ nó nhận ra em không vui. Nó muốn an ủi em một chút. Có lẽ là như vậy!
Em vẫn cười, nhưng nụ cười sao thật thê lương đầy sự buồn bã, đưa tay xoa nhẹ đầu nó, em ngồi xuống ôm lấy chú mèo mà thủ thỉ, nói ra hết lòng mình.
Em kể từ khi gặp tôi đến khi tôi nằm đó, trong vòng tay em, rồi em lại khóc, khiến hai mắt đã sưng đỏ nay như muốn rách ra. Em gục người, từng dòng nước mắt cứ vậy tuôn rơi, em vùi người vào chiếc áo mang chữ Wallahala dính đầy máu và vết bẩn do cuộc chiến. Tôi sững người, là áo của tôi, em giữ nó sao.
"B-baji..." Em thủ thỉ tên tôi bằng giọng nói khan đặc vì đã khóc rất nhiều.
Tôi bất lực, ngồi tựa bên chiếc giường của em, nghiêng đầu mà ngắm nhìn em thật lâu. Ở bên em cũng đã hai năm, giờ đây là lần đầu tôi có thể nhìn trực diện em lâu như vậy.
Tôi có một bí mật nhỏ, tôi thích à không chắc là yêu nhỉ, người phó đội trưởng này của mình, lần đầu gặp em. Cũng thật buồn cười một chút. Em thật bé nhỏ, nhưng lại là trùm trường khiến ai ai cũng phải nép mình.
Lần đó là em tìm tới tôi, khi đó tôi đang viết thư cho người bạn của mình đang trong trại cải tạo, em đã bắt lỗi chính tả của tôi. Thật không hiểu sao khi gặp người này, tôi lại cảm thấy em là sinh ra đã dành cho tôi rồi, trong vô thức em đã trở thành một người rất quan trọng của tôi.
Cũng sau nhiều ngày trôi qua kể từ hôm huyết chiến đẫm máu ấy, cứ vào giữa đêm, tôi thấy em lại bật dậy với hai hàng nước mắt tuôn tràn đã sớm làm thấm đẫm gối, tôi nghĩ có lẽ là cái chết của tôi lại làm em tỉnh giấc.
Em không tiếp tục giấc ngủ của mình mà dịch người lên bên cạnh tường, em ngồi tựa vào tường, ngước ánh mắt về phía mặt trăng. Trong không gian tĩnh mịch ấy, tôi nhẹ tay vuốt lên bờ má gầy gò của em, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh em. cứ như vậy trải qua nhiều đêm liên tục.
Thật đau lòng em ơi, nhìn em tự hành hạ bản thân mình như vậy làm tôi chỉ muốn mắng em thật to, cho thêm em một cái cốc đầu nữa. Nhưng giờ đây tôi đã không thể nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn em đành đọa bản thân đến gầy nhom ốm yếu.
Một ngày trời trong xanh, là một ngày tuyệt đẹp. em đến thăm mộ của tôi, đặt lên đó một bó hoa lưu ly và một nửa peyoung. Tâm tình em hôm nay có vẻ đã tốt lên hơn rồi.
"Chắc bây giờ anh đang ở một nơi thật đẹp nhỉ! Nhưng cũng đừng quên em nhé... Baji- em thích anh lắm." Em cười lên, một nụ cười thật nhẹ nhàng và giọng nói ngọt ngào vang lên trong không gian an yên chỉ có tiếng ve sầu kêu vang. Nếu nơi này không chỉ có em và tôi. Có lẽ tôi cũng sẽ không nghĩ em là người nói ra câu vừa rồi.
Em thật ngốc, tôi sẽ không bao giờ quên đi em, cũng thật tiếc nuối khi chưa thể nói trực tiếp cho em rằng tôi thích em, tôi yêu em nhiều đến thế nào. Đặt tay lên mái tóc vàng của em, tôi khẽ xoa nhẹ. Lúc này tôi thấy em hơi ngẩn người, là em đang nhận ra tôi đang ở đây, bên cạnh em sao.
Mạnh dạn hơn với suy nghĩ của mình, tôi áp tay lên cặp má mềm mại của em, cúi người hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Khi tôi dứt ra, hai khóe mắt em đã đượm nước. Tôi phì cười, đúng như tôi nghĩ rồi, em nhận ra.
Không thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể gửi gắm mọi yêu thương, nỗi lòng qua cảm nhận. Chỉ cần em tin rằng tôi ở đó và sẽ luôn bên em là tôi.
=THE END==
------------------------------------------------------------------------
Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiFuyu] ECHO
FanfictionTilte : Echo Tags : tưởng tượng , angst , ooc. Couple : Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu Writer : Nhiên Văn án : "Em không biết, luôn có một hình bóng theo em. Là tôi."