Bên dưới mật thất cuộc chiến với oán linh vẫn đang tiếp diễn. Vì phải vận toàn bộ thần thức của mình chống trả mà cả hai mồ hôi đầm đìa, Acchan dường như có dấu hiệu đuối sức vội bảo Mariko: "Mau! Dùng máu trấn áp chúng".
Mariko dịch thân người lại gần Acchan thêm một chút, vừa đủ ngồi gọn trong vòng tròn pháp khí bảo hộ của Acchan nên tạm thời ăn ké Acchan mà an tĩnh tọa thiền dưỡng sức, nãy giờ vờn đuổi với đám oán linh này khiến nàng nhàm chán đến phát mệt. Nàng dù sao cũng là Diêm Vương - nữ vương dưới âm phủ, cấp bậc cao hơn hẳn Acchan nên những việc nào không thật sự cần thiết đều để Acchan tự mình làm hết. Tình thế bây giờ cũng vậy, chỉ là lấy tí máu thôi mà, không cần đích thân nàng phải ra tay chứ?
"Đau lắm, không chịu" — Mariko diện vô biểu tình nhìn Acchan đáp một câu gọn lỏn.
Acchan uất ức đến độ câm lặng nói không thành tiếng, giờ nàng đã hiểu tại sao hình phạt của nàng lại là xuống địa phủ làm "lính" cho Diêm Vương rồi, chính là muốn nàng bị sai vặt đến chết, bị tức đến chết, bị bà già này trêu chọc đến chết.
Một tay vẫn để phía trước bắt pháp quyết, một tay còn lại Acchan luồn vào trong túi áo lấy từ bọc vải ngân châm dùng để châm cứu ra một cây kim lớn dài khoảng một tấc, rạch một đường lên lòng bàn tay, thoáng chốc đã thấy vết máu loang loáng. Nàng vẩy mạnh tay vấy máu ra xung quanh cùng Mariko hợp sức niệm chú mới tạm thời đẩy lui đám oán linh ra xa một chút.
Lúc này từ lối bí đạo, thân ảnh Takahashi, Miichan đồng thời xuất hiện. Vì là người thường, không nhìn thấy nên không bị đám oán linh ảnh hưởng. Chỉ là mùi hôi xác chết nồng nặc khiến hai nàng không thể nào thở nổi, nhanh chóng dìu hai người sắp ngất xỉu ra ngoài.
Vừa thoát khỏi đám oán linh, Mariko nhanh chóng khôi phục thần lực xác định vị trí hiện giờ của Kasai, chỉ tay về một lối bí đạo nói: "Đi hướng này". Trong lúc di chuyển Miichan bất an vừa đỡ Mariko vừa kiểm tra toàn thân xem có bị thương nặng lắm không, nhưng Mariko chỉ kêu lên "nhột nhột" chứ chẳng có điều chi bất ổn. "Thật kì lạ", Miichan lầm bầm khó hiểu, không biết việc cô cô nàng bình an không trầy xước là chuyện tốt hay xấu đây? Bất quá người bị thương mém chết lại là Acchan, Miichan dâng lên nỗi bất an khi lần đầu tiên nàng thấy điều ghi trong cuốn bạch thoại đã bị sai lệch.
Vết thương nơi lòng bàn tay Acchan không có gì đáng kể, vận ít pháp thuật đã khiến nó liền lại dễ dàng nhưng là vì bị Takahashi gắt gao ôm lấy nên toàn thân mềm oặt, vô lực như người bệnh sắp chết.
"Takamina.. buông.. buông ra!"
Acchan cố sức thều thào vào tai Takahashi mang theo vẻ bực tức nhưng lại đầy ma mị hệt như kêu gọi nhân tình. Takahashi tim nhảy loạn một nhịp liền nhanh chóng trấn định lại, tiếp tục siết chặt vòng tay nơi eo Acchan dìu nàng bước đi. Biết Acchan chắc là lại bị chứng mềm xương do cánh tay nàng tác động nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt trán lấm tấm mồ hôi của Acchan thì nàng không nỡ để Acchan tự bước đi, cứ ra khỏi đây hẵng tính. Trong bí đạo vẫn được thắp nến, ngọn nến lúc đi qua ánh lên làn da bạch ngọc của Acchan sắc hồng khiêu gợi. Lối bí đạo chật hẹp nên thân người cả hai không ngừng cọ xát vào nhau, Acchan hít hơi thật sâu lấy sức nói: "Được rồi.. Buông ra.. buông ra đi". Vừa nói xong thì thân người trượt qua bên trái khiến đôi môi nàng chạm vào gương mặt đang kìm nén đến đỏ bừng của Takahashi khiến Takahashi giật thót, hỏa khí tất cả đều đổ dồn về vị trí mẫn cảm nơi mà cánh môi Acchan đã chạm đến. "Atsuko đừng nói nữa. Nói một đằng làm một nẻo thì không ai có thể kìm chế được đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanfictionTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...