"Cô là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy"
"Tôi cầm nhầm điện thoại thôi mà anh cũng vu khống tôi như vậy. Chẳng lẽ là em nào nhắn cho anh ?"
"Cô lại bắt đầu ghen bóng ghen gió lên rồi đấy"
"Đó là vì anh không cho tôi đủ cảm giác an toàn. Hôm kia anh đi với ai ? Hôm trước nữa cũng thế ? Sao anh không nói cho tôi ?"
"Tại sao tôi phải cho cô biết ?"
"Bạn bè anh được biết còn tôi là bạn gái anh thì không ?"
"Đấy là chuyện riêng của tôi. Còn hôm trước cô đi với thằng nào ?"
"Ra là hôm trước anh theo dõi tôi. Việc riêng của tôi, ai mượn anh quan tâm ?"
"Sao tôi lại có bạn gái khó tính lắm chuyện thế nhỉ ?"
"Tại sao tôi lại có bạn trai không hiểu chuyện lắm điều thế nhỉ ?"
"Chúng ta chia tay đi, đừng làm khổ nhau nữa "
"Tôi đồng ý."
Sunghoon ra ngoài, đóng sập cửa lại. Em gục xuống giường. Em đã quá mệt mỏi rồi, với những hiểu lầm và cãi vã của cả hai. Có khi, buông tay nhau lại tốt hơn. Và em khóc. Tiếng khóc nức nở như xé tan cả màn đêm, dội mạnh vào bốn bức tường. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng chúng ta lại chẳng đủ tin tưởng nhau. Cảm giác mọi thứ cứ trôi tuột khỏi vòng tay mà em chẳng thế níu giữ. Em thiếp đi trong mệt mỏi với chiếc gối ướt đẫm nước mắt.
______
Park Sunghoon cũng chẳng khá hơn. Anh chạy xe thẳng tới nhà Jungwon. Thằng bé có vẻ hốt hoảng khi mắt díp lại vì buồn ngủ phải mở cửa cho ông anh có khuôn mặt như sắp đốt nhà đến nơi. Nhưng Jungwon kịp trấn tĩnh lại, chu đáo đưa ông anh vào nhà.
"Đi nhậu với anh đi"
"Nhà em có bia đấy. Em mang ra cho anh nhé"
Yang Jungwon không muốn đưa ảnh đi nhậu đâu, biết đâu ông oánh nhau với mấy thằng trong quán bar thì tệ lắm.
Cạn mấy lon bia, mặt Sunghoon đã hồng hồng. Anh vừa uống vừa nói
"Anh chia tay rồi mày. Anh có lí do không muốn nói cho cô ấy nhưng cô ấy không hiểu. Và trong lúc máu nóng bốc lên, anh đã nói câu chia tay Jungwon ạ, rồi em ấy đã đồng ý. Giờ anh phải làm sao ? Anh còn yêu cô ấy nhiều lắm."
Jungwon nhìn thẳng vào mắt anh. Hình như anh vẫn còn tỉnh thì phải
"Anh ơi em cũng không rõ chuyện của anh chị thế nào nhưng mai anh cứ về nhà đi. Rồi hai người ngồi nói chuyện thật rõ ràng ý. Anh cũng đừng làm khổ mình nữa, chị ấy mà biết cũng sẽ đau lòng"
Sunghoon gật gật đầu. Jungwon thở phào, chắc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Jungwon nhẹ tay dọn mấy lon bia. Anh Sunghoon đã ngủ trên sofa rồi. Anh nặng lắm em không chuyển được đâu nên em đắp tạm cho anh cái chăn vậy. Anh còn nói mớ tên chị ý cơ. Thế này thì chia tay sao được, sáng mai hai người nhớ làm lành nhé.
______
Em tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp lúc mười giờ sáng. Tệ thật.
Xuống nhà định làm đồ ăn sáng, em thấy có tiếng chuông cửa. Ra mở cửa là Sunghoon. Trước khi em kịp đóng sập cửa lại, anh đã kịp lách vào, nói
"Anh đến lấy đồ của mình"
Em để cho anh vào, thầm nghĩ ra là hai ta đã chia tay thật rồi. Sunghoon đi một vòng, ngó nghiêng quanh nhà sau đó ra phòng khách. Em cũng đi theo tò mò xem anh sẽ mang đi cái gì vì hầu hết toàn đồ hai người mua chung. Anh ôm em lên
"Đây anh quên cái này"
"Buông tôi ra tôi có phải đồ của anh đâu ?"
"Trong cái nhà này anh có mỗi em mà ?"
"Đừng bế tôi nữa"
"Em còn xưng hô kiểu đấy thì đừng hòng"
"Thả em xuống. Được chưa anh ?"
"Thế thì em không được chạy đâu."
Anh hạ giọng xuống, van nài
"Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện thật nghiêm tục được không ? Xin em đấy"
Em đồng ý. Cả hai ngồi xuống. Anh nắm chặt tay em
"Anh xin lỗi vì hôm qua đã nổi cáu lên với em, đã nói những lời quá đáng trong lúc cáu giận, đã khiến em buồn. Anh biết mình có nhiều tội lắm nhưng em có thể tha thứ cho anh và chúng mình quay lại được không em ?"
Giọng em run run
"Em cũng xin lỗi vì hôm qua đã tức với anh, đã làm tổn thương anh, đã khiến anh cáu giận, đã quan tâm thái quá đến việc riêng của anh. Em cũng mong anh tha thứ cho em và mình hãy quay lại nhé ?"
Anh ôm chặt lấy em. Em vỗ vỗ lên vai anh
"Anh xin lỗi"
"Em cũng xin lỗi anh"
"Em có thể nói chuyện của mình không ? Không muốn nói cũng được anh cũng không ép em"
"Chuyện đấy cũng không có gì đâu ạ. Em với một đồng nghiệp đi mua quà sinh nhật cho trưởng phòng thôi ạ. Em không muốn cho anh biết vì hôm trước em mới biết trưởng phòng biết bạn của anh."
"Còn hôm trước anh đi đón em gái bạn anh vì cô ấy muốn về sớm để khiến anh trai bất ngờ với hôm trước bọn anh bị lạc đường nên về muộn"
"Sau này hãy thật thẳng thắn với nhau nhé. Anh không muốn chia tay em đâu"
"Em cũng không muốn chia tay anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
I Enhypen I Tình anh là bông hoa xinh đẹp nhất ngày xuân nở
Fanfiction"Em chẳng ước ao một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ mong khi nhàn rỗi pha tách trà thật ấm, cầm tay người, hạnh phúc nửa đời sau."