Hai chút rung động

258 19 0
                                    


Sáng hôm sau,

Khi Trương Hạo vào Hari Won cùng đến bệnh viện thì đã bắt gặp Trường Giang đang nằm ngủ ở trên dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh.

Thì ra hôm qua anh đã ngủ ở đây, bảo sao lúc tới Hanarix, quản gia Nam nói với Trương Hạo là đêm qua anh không trở về.

Hari Won cũng bất ngờ khi thấy Trường Giang nằm ngoài này.

"Trường Giang, anh dậy đi, đây không phải giường ngủ đâu…" Hari Won lay nhẹ người anh, chắc đêm qua anh mệt quá nên đã ngủ luôn ở đây.

Trường Giang coi trọng thể diện như vậy, ngủ ở đây không sợ người khác nhìn thấy sẽ nói này nói nọ sao?

"Võ Tổng, Võ Tổng, anh dậy đi…"

Đúng lúc đó Lâm Vỹ Dạ mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài.

Vì nghe thấy có tiếng ồn ào nên cô đã tỉnh dậy.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Vỹ Dạ đứng hình khi nhìn thấy Trường Giang đang nằm ngủ ở ghế chờ.

Cả đêm hôm qua anh không về mà ngủ ở ngoài này luôn sao? Lâm Vỹ Dạ đến bên cạnh anh, vừa lay nhẹ một cái anh đã tỉnh dậy.

"Trường Giang, dậy đi."

"Vỹ…Vỹ Dạ."

Anh ngồi bật dậy sau lời gọi của cô.

Trương Hạo và Hari Won trợn mắt nhìn nhau nhưng rồi cả hai cũng hiểu được vấn đề.

"Tôi đâu có bắt anh ngủ ở đây. Hanarix có giường rộng, điều hòa thoải mái, tại sao anh phải ép mình nằm ở một nơi như thế này?"

Trường Giang đột nhiên đứng dậy, anh chủ động nắm lấy tay cô trước mặt Trương Hạo và Trường Giang.

Lâm Vỹ Dạ định rụt tay lại nhưng không thể vì anh nắm quá chặt.

Anh nhìn cô, gương mặt đột nhiên rạng rỡ hẳn.

"Em đang quan tâm tôi sao?"

Lâm Vỹ Dạ ấp úng, cô cố gượng rụt tay lại.

Đây là lần đầu tiên Trương Hạo nhìn thấy anh bị một người phụ nữ cự tuyệt.

"Hình như anh hiểu lầm ý tôi rồi thì phải."

Trương Hạo vội nhìn đồng hồ, chỉ còn chút thời gian nữa là tới cuộc họp ban giám đốc.

Trương Hạo vội vàng đốc thúc anh:

"Võ Tổng, sắp đến giờ họp rồi. Chúng ta phải tới công ty thôi."

Trường Giang không nỡ rời đi, anh có liếc nhìn cô nhưng cô lại né tránh.

Cô còn cố tình muốn đẩy anh đi:

"Anh đi đi, đừng để các cổ đông đợi lâu."

Đột nhiên anh kéo cô lại, thừa cơ ôm trọn cô vào trong lòng.

Lâm Vỹ Dạ áp mặt vào bờ vai rộng của anh, có cảm giác đi đó rất dễ chịu.

Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình nhưng càng đẩy anh càng siết chặt hơn.

"Trường Giang, buông tôi ra…"

Vị Đắng Hôn Nhân [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ