Chương 20-Party in Paris

1K 124 4
                                    

Ngày 6.

"Ngày mai chúng ta phải trở lại lớp đấy."

Harry ngước lên khỏi bức vẽ khi nghe Draco nói vậy.

"Đúng vậy, tao biết mà."

"Nhưng mà ngày mai tao không muốn trở lại lớp."

Harry thở dài, đặt tập giấy vẽ của mình xuống. "Tại sao không?"

"Mọi người sẽ lại nhìn vào chúng ta cho mà xem."

"Họ đã nhìn chằm chằm vào chúng ta rồi còn gì. Tao là Cứu Thế Chủ của giới phù thủy, và mày là Hoàng Tử Băng Slytherin, chúng ta đã nắm tay nhau không ngừng nghỉ suốt sáu ngày."

Draco thở hắt ra, dựa vào đầu giường. "Không chỉ vậy. Ta thậm chí không thể mở một chiếc vali nếu không có sự giúp đỡ của người kia.

Harry dựa vào đầu giường bên cạnh.

"Tao không biết. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách. Vào ngày mai. Còn bây giờ, tao nên kỷ niệm ngày cuối cùng không có lớp học."

Draco nhìn hắn đầy tò mò. "Thế bằng cách nào?"

Harry cười toe toét. "Tao có ý này."

Và đó là điều cuối cùng Harry nói trước khi kéo Draco đi theo.

"Harry...Harry cái méo gì vậy? Chậm lại đi!" Draco thét lên, cố gắng theo kịp bước chân Harry. Hắn đang kéo cậu ra khỏi lâu đài và hòa vào khí lạnh của tháng mười hai.

"Harry, ngoài này lạnh chết đi được, ta ra đây làm gì cơ?"

Harry mỉm cười, nhíu mày trước khi cả hai biến mất với một vết nứt .

Draco thở hổn hển khi họ đến đích lần thứ hai, đánh mạnh vào Harry. "Lần sau nhớ nhắc trước!" Cậu mắng Harry.

Harry không đáp lại, chỉ cười rạng rỡ trước khung cảnh mới.

Draco thở dài, và đứng thẳng người, mắt mở to.

"Ôi."

Xung quanh họ, thành phố lấp lánh ánh đèn đẹp tựa những câu chuyện cổ tích, đang chuẩn bị đón Giáng sinh. Draco không hề rời mắt khỏi tòa tháp đặc biệt cao trước mặt, và hơi thở gấp gáp.

"Harry, chúng ta đang ở Paris à?"

Harry chỉ cười, những tia sáng thần tiên lấp lánh trong mắt hắn.

"Thôi nào, có một việc mà tao luôn muốn làm lắm đây," Harry thì thầm, kéo tay Draco.

Họ băng qua những con phố, gần hồ nước lớn phía trước tháp Eiffel, cho đến khi họ dừng đến chính tháp.

"Chúng ta sẽ Apparate(Dịch chuyển tức thời) lên đỉnh tháp?" Draco đoán. Harry cười nham hiểm, Draco cho rằng suy đoán của mình đúng.

Với một khoảnh khắc ngoạn mục, cả hai bất ngờ đứng ở đỉnh tháp. Draco hơi lắc lư trước tình huống đột ngột của họ.

"Ái chà!" Harry đặt một tay trước mặt cậu, cười. "Đừng ngã mày sẽ kéo tao theo mất."

Draco hít một ngụm khí lạnh trước khung cảnh vàng của họ ở Paris. Harry cười, bước lại gần cậu một chút để nhìn  ngắm thành phố lung linh trước mặt.

[ HP fanfic ] ʜᴏʟᴅ ᴍᴀʏ ʜᴀɴᴅNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ