Chương 17: Khoản tạm ứng

1.1K 131 7
                                    


Phòng làm việc vốn chỉ có hai người bọn họ, im ắng đến nỗi nghe rõ tiếng hít thở của đối phương.

Lưu Vũ sau khi biết kết quả của buổi đấu thầu, tâm trạng ngổn ngang hỏi Châu Kha Vũ:

" Anh đã biết bản kế hoạch đó bị lộ rồi mà, tại sao không lên phương án khác?"

Đôi tay to lớn kéo cậu lại, lần này Lưu Vũ không phản kháng, mặc hắn ôm eo cậu nhấc lên, nhẹ nhàng ngồi trên đùi hắn, cách lớp quần âu cũng cảm nhận sự rắn chắc vững vàng.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, nhả từng chữ rõ ràng:

" Tôi tưởng lúc em mở được máy tính là phải biết rồi chứ? Hóa ra lại thích nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy." Còn chưa dứt lời đã nhéo hai cái má bánh bao đến biến dạng, giống như hình phạt nhỏ cho cái tội đa nghi của nhóc con.

" A...đừng nhéo!  Tôi gây ra chuyện như vậy...anh không tức giận sao?" Lưu Vũ chần chừ lên tiếng, cậu lợi dụng lòng tin của hắn trộm tài liệu, sau đó còn nghĩ xấu cho hắn gian xảo quỷ quyệt, Châu Kha Vũ nên thất vọng với cậu mới phải.

Châu Kha Vũ nhìn bé con mới làm chút chuyện xấu đã lo lắng áy náy trong lòng, ánh mắt khẽ tối lại, nếu để Lưu Vũ biết những chuyện hắn đã làm, nhất định cậu sẽ chán ghét kinh tởm hắn. Dù trong lòng hắn đang nảy lên tầng tầng lớp lớp tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười ôn nhu chiều chuộng chỉ dành cho Lưu Vũ:

" Em có náo tới mức nào tôi cũng sẽ gánh cho em."

Một câu làm lòng Lưu Vũ xôn xao rung động. Trước giờ cậu được dạy dỗ trở thành con người đạo đức chuẩn mực, anh em trong nhà dù yêu thương chiều chuộng Lưu Vũ nhưng vẫn luôn có chừng mực, nhất là Tô Kiệt càng coi cậu như thước kẻ mà nắn cho thẳng, dạy cậu làm người lương thiện trách nhiệm, chưa từng có ai nói sẽ dung túng cho cậu, muốn làm gì thì làm, hắn sẽ giúp cậu dọn dẹp hậu quả. Lưu Vũ cảm động không thôi, Châu Kha Vũ đối với cậu tốt như vậy, cậu nhất định không làm hắn thất vọng:

" Anh đừng lo...sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ bù lại tổn thất hôm nay cho anh!" Cậu âm thầm hạ quyết tâm, hai mắt hừng hực khí thế khiến Châu Kha Vũ bất đắc dĩ chau mày, trông hắn giống đang lo lắng lắm hả? Còn nữa, với tình hình hiện tại thì Lưu Vũ có làm việc chăm chỉ đến già cũng không đền bù nổi có được không? Tuy nhiên hắn cũng không nỡ đả kích tinh thần Lưu Vũ, chỉ là:

" Bồi thường thiệt hại thì để sau đi, nhưng tinh thần bị tổn thương thì phải làm sao đây? Bảo bối, em để tôi ứng tạm trước đi." Vừa nói bàn tay không thành thật nặn nặn eo Lưu Vũ, cả khuôn mặt tuấn lãng kề sát lại, từng hơi thở nóng rực cứ thế phả lên mặt Lưu Vũ, ép cậu đến khó thở. Lưu Vũ lúng túng đẩy vai hắn nhưng vô dụng, ánh mắt cậu né tránh nhìn xung quanh, môi nhỏ ngập ngừng phản kháng:

" Này...anh đừng có manh động..."

Tất nhiên chút phản kháng yếu ớt này không ngăn cản được Châu Kha Vũ. Bàn tay vốn chỉ ve vãn qua áo sơ mi, nay ngang nhiên lộng hành kéo áo ngược lên, trực tiếp tiếp xúc với da thịt mịn màng, cảm xúc mềm mượt như tơ lụa thượng hạng khiến Châu Kha Vũ không kìm được buông tiếng thở dài trầm đục, ánh mắt cũng dần bị dục vọng bao phủ.

Bàn tay to lớn có chút khô ráp liên tục nắn bóp eo nhỏ dọa Lưu Vũ sợ cứng người, cậu lúng túng gạt bàn tay đấy ra, nó lại mò lên trước ngực cậu, gấp gáp cởi từng nút áo sơ mi. Lưu Vũ quẫn đến sắp phát khóc, hai mắt rưng rưng ửng hồng còn cố thấp giọng nạt nộ hắn:

" Châu Kha Vũ! Anh bắt nạt người quá đáng."

Châu Kha Vũ hơi thở càng ngày càng trầm, gục đầu bên hõm vai cậu, cất giọng còn có chút đau lòng:

" Em nghi ngờ tôi, giống như những người khác luôn có ác cảm với tôi, Tiểu Vũ, tôi cũng sẽ tổn thương."

Bị một người luôn mang dáng vẻ cường đại bá khí kể khổ, Lưu Vũ mềm lòng, nghĩ lại thì đúng là cậu có lỗi với hắn, có phải những người khác vẫn luôn hiểu nhầm hắn như vậy chăng? Vậy bao năm qua hắn cô độc biết bao a.

Con sói lớn quẫy đuôi phe phẩy, dụi dụi vài cái đã lừa được cừu con vào tròng, móng vuốt càng không kiêng nể lộng hành.

Áo sơ mi trễ nải ngang vai, lộ ra xương quai xanh tú lệ câu người, bờ vai nhỏ nhắn nhưng vẫn lờ mờ nét săn chắc cơ bắp, vốn dĩ cũng rất nam tính nhưng cố tình làn da lại trắng như trứng gà bóc, khiến Châu Kha Vũ nhìn mà trong lòng ngứa ngáy không yên. Hắn đưa lưỡi liến dọc cần cổ mảnh mai, hôn lên yết hầu của Lưu Vũ, đôi mắt càng ngày càng đỏ ngầu, giống như ngay lập tức có thể cắn lấy cổ cậu mà phá nát.

Thực tế hắn đã làm vậy, giây phút Châu Kha Vũ không kìm được cắn lấy cần cổ Lưu Vũ, cậu không nhịn được mà kêu đau, hai tay vùng vẫy đánh lên lưng hắn:

" Đau..đừng có cắn... anh đang trả thù tôi đấy hả?!"

Nghe được Lưu Vũ kêu đau, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo lại chút, nhìn dấu vết hắn vừa lưu lại trên cổ cậu, vừa đau lòng vừa có một loại thỏa mãn đáng sợ.

" Anh bỏ ra được rồi đấy!" Lưu Vũ một lần nữa kháng cự, cậu nhận ra kiểu an ủi này không đúng lắm thì phải, làm gì có ai đi an ủi người khác mà bị cắn lên cắn xuống như cậu chứ? Lưu Vũ hậm hực kéo lại cổ áo, đôi mắt long lanh nước còn không quên lườm tên đầu sỏ một cái.

Châu Kha Vũ tất nhiên chưa thỏa mãn, còn muốn dở chiêu cũ thì đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang.

Hắn nhanh chóng ôm ghì Lưu Vũ lại, hai tay nhanh nhẹn kéo áo Lưu Vũ xuống, che khuất tấm lưng thon, vừa dứt động tác thì cửa mở, Lâm Thanh đứng ngoài cửa, chưa được sự đồng ý của hắn đã tự ý vào phòng.

(Bạo Phong Châu Vũ) - Giật tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ