Mirabella cảm thấy khó hiểu nhìn anh. Đột nhiên, cô phát hiện ra đôi mắt màu đen đang nhìn mình đổi thành một màu xanh biển đậm huyền bí, cảm giác ánh mắt ấy giống như đã từng gặp qua....Màu mắt xanh ấy, ánh mắt ấy nhìn cô tựa như đang giam cầm lấy cô giống như của con sói đen to lớn đêm qua. Cô nhìn anh không nhịn được hỏi một câu:
- "Anh rốt cuộc là ai...?".
Kane nhìn cô rồi hờ hững nói:
- "Cô không cần phải biết".
Nhưng câu trả lời đó của anh làm cô không thể nhịn được mà thốt lên:
- "Lẽ nào!? Anh là...người sói ư...?. Đêm hôm qua con sói màu đen...với đôi mắt xanh đó...".
Kane bước lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cô.
- "Phải, tôi chính là con sói hôm qua đã cứu cô một mạng".
Mirabella cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không lý nào trên đời này lại thực sự có người sói. Không thể nào! Vậy tại sao anh ta lại tìm đến cô chứ, lẽ nào là do cô nhìn thấy hình dạng con sói quá to lớn của anh ta, sợ cô đi nói khắp nơi rằng trong khu rừng có người sói nên anh ta mới tìm đến cô là để cảnh cáo hay là.....Mirabella không dám nghĩ đến, cô cố gắng bình tĩnh hỏi anh:
- "Anh tìm tôi có chuyện gì?".
- "Cô có nhớ hồi nhỏ đã từng cứu ai không?".
Kane nhìn chằm chằm vào cô đợi chờ câu trả lời, Mirabella cố nhớ lại lúc nhỏ, mình chưa từng cứu ai cả, chỉ nhớ đã từng cứu một con cún nhỏ.... .
- "Tôi chưa từng cứu ai cả".
Kane nhướng mắt khẽ cười.
- "Tôi nói nhầm rồi, cô đã từng cứu một con cún nào trong rừng hay không?".
- "À...có! Không lẽ con cún khi đó là anh sao?".
- "Phải".
Mirabella đứng hình mấy giây vì quá bất ngờ, cô cảm thấy đây là một chuyện quá là sốc không thể nào xảy ra ở trên người một cô gái tầm thường như cô được.
- "Vậy anh...sao anh tìm ra được tôi....năm đó mưa rất lớn,với lại trời còn tối đen....".
Kane im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
- "Chuyện này cũng rất khó nói, cô hãy đến nhà tôi. Tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện cho cô nghe".
Kane nói xong cũng xoay người rời đi, Mirabella không hiểu gì hết, một chút cũng không, cô vội lên tiếng hỏi anh:
- "Khoan đã! Nhà của anh ở đâu chứ?".
Kane đứng lại, khẽ nhìn cô rồi rời đi, chỉ bỏ lại một câu:
- "Khu rừng đêm qua".
- "Cái gì....?".
Từ lúc hai người nói chuyện với nhau mấy câu chẳng có đầu đuôi rõ ràng làm cho Mirabella không thể nào tập trung được trong suốt tiết học. Đến khi tan tiết, cô cũng vội vã chào tạm biệt bạn bè của mình rồi nhanh chóng đạp xe đi tới con sông Mysteria. Cô cẩn thận để chiếc xe đạp ở một nơi kín đáo, nhanh chóng trèo lên thân cây gỗ lớn để băng qua con suối rồi nhảy qua khu rừng. Mirabella không biết anh và cô sẽ gặp ở đâu cho nên cô chỉ biết đứng ở bên ngoài cánh rừng đợi. Đến khi trời bắt đầu tối dần thì có một đàn sói bước ra cùng với một cô gái có mái tóc bạch kim, chính là Elmer.
Elmer vẻ mặt có chút khó chịu nhưng cũng không có thái độ gì quá gay gắt, chỉ nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi. Mirabella cũng hiểu ý nên đi theo phía sau. Trong suốt quá trình đi hai người cũng chẳng có gì để nói nên bầu không khí cũng im lặng đến căng thẳng, lúc đi tới nơi thì trước mắt cô là một tòa biệt thự sang trọng, rất tráng lệ với thiết kế độc đáo.
Ông bà Darius đã đứng ngay ở trước cửa từ lâu để chào đón cô. Mirabella nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú phong độ và một người phụ nữ có vẻ đẹp nhẹ nhàng và quyến rũ. Mirabella cũng mơ hồ đoán được là cha mẹ của anh chị em nhà Darius. Bà Darius đi tới nắm lấy tay cô làm cô có chút giật mình ngạc nhiên.
- "Chào mừng con tới đây".
- "Vâ...vâng...chào cô ạ. Con là Mirabella....Kane nói chỉ cần đến nhà của mọi người thì anh ấy sẽ giải thích rõ ràng hơn".
Ông Darius bước tới nói:
- "Đúng rồi, cô bạn nhỏ hãy mau vào nhà nào, trời cũng sắp mưa rồi".
- "Vâng...".
Mirabella trước khi tới đây trong sự vội vã thì cô cũng đã nhắn tin với bà ngoại mình là tối nay đi họp nhóm với bạn nên không cần phải đợi cô về ăn tối cùng. Cô khẽ bước chân vào bên trong ngôi biệt thự tráng lệ này, ngồi xuống ghế nhận một tách trà từ vị quản gia nhà Darius. Khi tất cả mọi người đã ngồi vào ghế đầy đủ thì cũng là lúc ông Darius lên tiếng nói với cô:
- "Mirabella, cháu là con dâu tương lai của nhà Darius chúng ta".
Mirabella khựng lại việc nâng tách trà để uống vì cô không biết cô có nghe lầm cái gì không.
- "Vâng...? Con dâu....? Cháu sao...?".
- "Đúng vậy, cháu chính là vợ tương lai của Kane - con trai nhà chúng ta".
Elemer khó chịu chậc một tiếng, còn Edsel cùng Galvin thì cười khúc khích nhìn biểu cảm của Kane xem thử có biến hóa gì đặc sắc hay không. Mirabella cảm thấy thật là vô lý hết sức cô lắc đầu nói:
- "Mọi người đang đùa với cháu phải không? Cháu với Kane đâu phải là người yêu gì với nhau đâu? Chắc là có một sự nhầm lẫn gì ở đây rồi".
~Hết chap 9~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn] Tình yêu bí ẩn của chúng tôi
Roman d'amourMirabella là một cô gái trầm tính, cô chỉ đắm chìm trong sở thích của chính mình. Sau khi cô chuyển đến thành phố A để sống cùng với bà ngoại của mình, cô cũng gặp mặt những người bạn mới và nam nhân kì bí ở trường học. Nam nhân mà Mirabella lần đầu...