Nói đi nói lại, trước mặt công việc đối mặt mà bất cứ đứa nào hồi nhỏ cũng ngán-Đi học.
Takemichi ngồi trên ghế nhà trường sương sương gấp đôi người bình thường. Mà tất nhiên không phải do đúp rồi. Cậu muốn cười vào mặt mình ghê, mà hồi đó cậu đúng là học hơi dốt thật!
Chỉnh trang lại một chút, cậu thầm nghĩ mái tóc vàng này nổi quá mức rồi, cuối tuần cậu sẽ nhuộm lại màu đen. Dù sao trông màu đen vẫn tốt hơn, không bị chú ý nhiều.
Vội vã nướng cho mình cái bánh, thay đồng phục, cầm cặp sách và chạy phắn đi mất. Cánh cửa nhà đóng lại, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Bạn biết đấy, nhận một thứ gì đó phải trả giá bằng một thứ khác.
Mà thứ Takemichi phải trả cho lần quay lại cuối cùng này là sinh mệnh của cha mẹ cậu. Hình ảnh đôi vợ chồng mỉm cười dịu dàng trong bức ảnh, ánh mắt luôn dõi theo cậu con trai mình. Họ đã mất trong một vụ tai nạn năm cậu 5 tuổi. Một cái giá tương ứng!
Căn nhà nhỏ bé ấm áp mất đi hơi ấm, cậu bé ngây thơ chờ đợi trong vô vọng. Ai nói Mikey khổ hơn, cậu ta mất anh trai nhưng còn gia đình, mất em gái nhưng vẫn còn đồng đội. Takemichi mất cha mẹ từ nhỏ, không anh em ruột thị, họ hàng từ bỏ, lớn lên cô độc, đời định sẵn một kiếp cô đơn.
Trời cho ta một ánh hy vọng, tàn nhẫn đem nó cắt nát đi. Dập tắt mọi thứ, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, Takemichi ngày ấy đã quên đi thứ gọi là hi vọng. Làm gì còn gì mà hy vọng chứ!
Này, Mikey, ít nhất nhóc còn có thứ để quan tâm bên cạnh, nhưng nhóc lại đẩy nó ra xa
Takemichi níu kéo cuối cùng chẳng còn gì, tính mạng cũng đã trao thần chết rồi
- Takemichi,hôm nay mày dậy sớm thế?
Từ phía sau vang đến tiếng nói của thằng bạn thân khốn nạn- Yamamoto Takuya. Ừ! Được cái mặt và cái nết cũng tạm ổn.
- Có gì sao?-Bộ tao đi sớm thì trời mưa to không bằng.
Ừ! Không đến nỗi mưa to đâu...chỉ sắp bão thôi
Giỡn thôi, càng về già thì người ta như vậy ấy mà. Dành chút thời gian quan sát mọi thứ xung quanh, ai mà biết mình đi lúc nào đâu.
Takuya thản nhiên đáp lại:" Tao thắc mắc là sao Tachibana lại để mày đi một mình?"
- Hina làm sao? Tao đi một mình có gì đâu mà lo với chả lắng!
- Mày vừa quay lại Tokyo mà, hai năm qua biệt tích ở cái ngõ nào của đời vậy hả, thằng ngốc này?
Cậu bạn nhíu mày, tự dưng chẳng nói chẳng rằng nghỉ học rồi mất tăm cả tuần. Sau đó lại nghe tin giáo viên là Takemichi đã chuyển đi rồi. Takuya dấy lên sự lo lắng tột độ, vì cậu bạn trúc mã này vốn chẳng còn một ai thân thích cả.
- Tachibana ở cùng mày từ còn nhỏ đến giờ, nó bình tĩnh nhưng đáng sợ lắm!
- Đáng sợ?
Một cô gái dễ thương, dịu dàng thì có gì đáng sợ?
Ừ,không có gì đáng sợ, dễ thương và dịu dàng lắm!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanficTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.