Đêm… bao trùm không gian là một mảnh cô đơn tịch mịch. Bóng ảnh mờ ảo ẩn ẩn hiện hiện bên dưới mái lương đình, dưới ánh sáng nhu hòa của đèn lưu ly càng thêm vẻ cô độc.
“Đi trăm nơi, dừng chân vạn chốn rốt cuộc vẫn phải về lại nơi đây. Cả đời này ta đã định là không có tự do hay sao? Các ngươi nói xem, các ngươi quanh năm bị nhốt dưới đáy hồ này có cảm thấy u uất hay không? Có muốn tìm một dòng chảy hướng ra trường giang hay không?”
Đầu tựa vào lan can, chân cởi giày vô tư khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. Tiết trời vào hè đến nữa đêm vẫn khiến người ta có cảm giác oi bức.
“Kasai Tomomi!”
Thanh âm sau lưng đột ngột vang lên. Kasai “A” một tiếng, giật mình quay đầu lại: “Tomo! Nữa đêm sao lại ra đây?”
Itano cầm áo choàng nhẹ nhàng phủ lên lưng Kasai, hiện chỉ đang mặc mỗi lớp trung y mỏng manh, giọng điệu tuy có phần than trách nhưng lại thập phần ôn nhu: “Ngươi có biết ta rất sợ lạnh hay không? Ngươi nữa đêm bỏ ta một mình, suýt chút khiến ta chết lạnh trên giường. Hừ”.
Itano hừ mũi một cái, hai tay ôm lấy thân mình, run lên bần bật
“Không trốn chẳng nhẽ chịu chết nóng ở trên giường à?”.
Kasai sắc diện co giật liên hồi, tính từ lúc gặp Itano đến nay, mỗi ngày cô nàng càng biến chất một cách lạ thường. Nếu bây giờ có kẻ bảo Itano tính tình lạnh lùng vô cảm thì nàng chắc chắn sẽ nhào vô đập bờm đầu tên đó, tất cả đều bị cái bộ dạng nghiêm túc của nàng ta gạt mất rồi. Kì thực Itano là người rất thích được quan tâm, tính tình nhiều lúc lại trẻ con, hệt như lúc này rõ ràng tiết trời đang vào hè, thế mà Itano lại bày ra bộ dạng như tháng mười hai giá rét.
“Bị người khác bỏ mặc thì tâm sẽ chết lạnh, ta chính là vì ngươi mà chết tâm, ta thật đáng thương ~ Còn ngươi chỉ quan tâm đến bản thân mình, bị dục hỏa thiêu đốt liền chạy ra đây trốn tránh”
“Dục… dục hỏa? Nói dục hỏa hồi nào, rõ ràng là trời nóng. Xuyên tạc!”
Itano lườm mắt một cái. Kasai bị ánh mắt lạnh thấu xương trên cao nhìn chằm chằm khiến toàn thân bất giác nổi da gà, gan cũng teo nhỏ lại. Chết tiệt, cái phản ứng teo gan này sao cứ ở trước mặt Itano mà bạo phát, thật khiến người ta xấu hổ.
“Ta có xuyên tạc hay không?”
“Không!” – Dứt khoát.
“Tốt” – Itano cố gắng kiềm chế không bật cười thành tiếng, đứng trước Kasai muốn bày ra bộ dáng băng lãnh thật khó, ánh mắt cố gắng trừng to thêm chút nữa, lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanficTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...