“Tỷ có thể giải thích”
“Hửm?” - Acchan thắc mắc, đại lão bản có thể hiểu Acchan nàng nghi ngờ điều gì hay sao?
“Cánh tay sắt thép bị con bé đầu độc giờ không có giải dược nên hắn bại liệt suốt đời rồi. Minami đã hứa sau khi khỏi bệnh sẽ làm thay Cánh tay sắt thép một năm, giờ thì em mau chữa khỏi bệnh cho con bé đi”.
Takahashi nghe lời nói dối trắng trợn của đại lão bản mà cố trừng to mắt, gương mặt đã trắng nay còn trắng hơn.
“Chuyện gì cũng để em chữa khỏi rồi tính. Tỷ ra ngoài canh chừng, đừng để ai vào làm phiền.”
Tính mạng của Takahashi vẫn quan trọng nhất, Acchan vội vàng đem đan dược đặt vào miệng Takahashi, đan dược vừa vào miệng đã tan ra, tản mát mùi hương thanh thanh đặc biệt dễ chịu không giống với mấy viên thuốc đông y đen thui không mùi không vị bình thường. Để đan dược đạt hiệu quả cao nhất, Acchan còn phối hợp truyền một ít tiên nguyên lực vào lòng bàn tay Takahashi làm thuốc dẫn, qua chừng nửa canh giờ (một tiếng đồng hồ) thì vết thương bắt đầu khép miệng, chốc lát sau, lòng bàn tay trắng nõn đã khôi phục hoàn toàn. Acchan khá hài lòng với kết quả đạt được, lại cho Takahashi ăn thêm một viên đan dược nữa để bồi bổ máu.
Khi đại lão bản vào phòng thì Takahashi đã có thể khỏe mạnh nói nói cười cười với Acchan. Bà biết Acchan rất giỏi y thuật nhưng không ngờ lại giỏi như thế, thời gian không bao lâu đã biến một con bé sắp chết thành người bình thường.
Vừa thấy đại lão bản, Takahashi vội phân trần: “Ta hứa sẽ làm việc cho bà khi nào chứ? Còn quấy rầy suốt ba ngày khiến người ta suýt chết”.
“Ta đau lòng quá mấy đứa”.
“Ngừng! Ta mới phải đau lòng này, bà nhìn Atsuko không thèm quan tâm tới ta nữa kìa.” – Sau đó chỉ tay về phía Acchan, người đang hì hục tự mình thu dọn lại hành lý.
“Acchan, em định đi đâu à?”
“Ừm” – Acchan không đáp gì thêm, lại đắm chìm vào đống hành lý của mình, nói nhiều cũng chẳng có bao nhiêu ngoài hộp kim châm dùng chuẩn bệnh, trên đường tìm thuốc, Acchan sẵn tiện tìm luôn nhẫn trữ vật* trước kia của mình, đem nó đựng một ít tiên tinh và linh thảo, chỉ có hộp ngân châm này là phải cầm ở ngoài, bởi nó theo nàng lâu nay, nếu thiếu đi sẽ khiến người khác hỏi này hỏi nọ rất phiền phức.
Acchan đi, đại lão bản không có ý kiến, với lại bà ta cũng biết nàng đi để làm gì nhưng còn Takahashi thì không thể, con bé phải ở lại trả nợ cho bà.
“Em đi sao còn dẫn theo Minami?”
“Em có nói là không dẫn theo cậu ấy sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
Fiksi PenggemarTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...