Tính toán sơ bộ về khoảng cách, nếu muốn đến Kinh Đô Tề quốc sẽ phải ngự không vài chục lần, tới khi đó chắc biến thành con cá khô lơ lửng trên không trung luôn, sức đâu chịu cho thấu. Biện pháp khả thi hơn là dùng tiên tinh thiết lập truyền tống trận, tiên tinh đối với người mới tu đạo thì rất cần thiết để tăng pháp lực nhưng với nàng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Khổ nỗi, tiên tinh lượm lặt được đã ít còn đem ra bày trận hai lần, lần này còn lại có mấy viên chẳng đủ dùng.
Làm tốn thì giờ tính qua tính lại, cuối cùng Acchan đành phải thuê chiếc xe ngựa mà đi. Trước khi lên đường, phải ghé sang chỗ Yuki căn dặn vài điều thì nàng mới an tâm được.
Cửa lớn mở toang, bước thẳng vào nhà liền thấy Yuki đang khệ nệ ôm hết chồng sách này đến chồng sách khác cất vào tủ, y phục thì lôi ra vứt sang một xó. Acchan thắc mắc:
“Sách đâu ra nhiều vậy? Mà đáng lẽ ra lúc này em nên gói gém hành lí đi chứ! Chẳng nhẽ Yuko nuốt lời, không để Mayu đi theo em nên em mới…” – Acchan chọc chọc ngón trỏ vào đầu mình, ý chỉ bệnh tình Yuki tái phát làm hỏng não.
Yuki cười xòa, lại ôm một chồng sách khác chất vào tủ quần áo, khắp nơi chất đầy sách cả rồi, còn mỗi chỗ này trống nên không quên tranh thủ, lau vết mồ hôi trên trán nói: “Em kể với Mayu sự thật về chuyện gia đình chúng ta gặp khó khăn, nương đang lưu lạc nơi rừng sâu nước độc, lấy sự đồng cảm để lay động trái tim mềm yếu, Mayu quá ngây thơ nên chủ động muốn giúp em.”
“Thế sự thật khó lường, đời người như một giấc mộng vậy, trước đó vì quá thật thà nên bị người ghen tị, sau nhờ tỷ khuyên bảo em mới nghiệm ra, mình có cần thật thà đến vậy không? Vì thế em đã trở nên thâm trầm một chút, xảo trá một chút, cuối cùng thì Yuko tỷ cũng chẳng còn cớ ngăn cản mà còn quyết chí đi theo tụi em. À, còn có một người muốn đi cùng nữa, là công chúa Miichan, bị bệnh hoang tưởng khá nặng, em nói về nương thì cô ta lại gọi là cô cô, còn nói nương là quận chúa, không thể nào có con lớn già đầu như em được. Tỷ nói xem, liệu em có dám để một công chúa có bệnh trong người như thế cùng lên đường hay không? Đương nhiên không muốn a, nhưng nếu làm phật ý cô ta thì cả nhà ta sẽ bị quan binh bắt bỏ tù.” – Tuổi thơ suốt mười năm sống cùng sơn tặc nên nàng bị ám ảnh tâm lý sợ quan binh khá nặng.
Acchan nghe có chỗ hiểu, có chỗ không nên cũng mặc kệ, căn dặn lần cuối: “Trên đường đi nhớ cẩn thận, khi đến khu cảng thì dừng lại thuê phòng đợi tỷ cùng Tomomi tỷ đến, không được tự ý vào Loạn Lưu Thánh Địa, nhớ chưa?”
“Nhớ rõ” – Thấy Acchan quan tâm mình như vậy, Yuki cảm thấy không nỡ rời xa nhưng vẫn phải nói: “Nhưng em dùng hết tiền tỷ đưa rồi, sao thuê phòng?”
“Cái gì?” –Không tin, nàng không tin, một nửa gia tài của nàng đó a – “Em dùng tiền nhiều như vậy làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanficTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...