Ngồi trước gương đồng, nhìn tiểu thái giám mặt trắng trong gương, Kasai không khỏi cảm thán, tài dịch dung của mình cũng thật quá hoàn hảo đến độ quỷ khóc thần sầu đi. Bây giờ có thể ngang nhiên hành sự rồi, khổ nỗi, ngực quấn băng chặt quá, cảm giác rất khó chịu.
Nhẹ nhàng rời phòng, khép chặt cửa. Điều chỉnh lại điệu bộ dáng đi cho giống một tên thái giám, Kasai lướt qua góc rẽ đoạn hành lang, quả nhiên nhìn thấy tiểu thái giám mặt trắng đang bất tỉnh dưới đất. Hình như nàng bỏ thuốc hơi mạnh tay nên hắn ngủ say như chết, không những ngáy còn chảy cả nước miếng. Kinh chết được. Thầm mắng một câu xong, nàng liền đưa tay soát người hắn lấy đi lệnh bài thông hành.
Còn phải tạo hiện trường giả để tránh việc hắn tỉnh lại có điểm nghi ngờ đến mình, Kasai không mất bao nhiêu sức lực đã đưa người đến một góc trong ngự trù phòng. Nếu có người đi ngang qua cũng khó lòng phát hiện ra một tiểu thái giám ngủ ở chỗ này. Thức ăn bị bỏ thuốc trước đó nàng đã sớm đem tiêu hủy, chuẩn bị một phần khác để khi hắn tỉnh lại có thể mang đi.
Sau khi mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, Kasai bước từng bước khoan thai hướng đến bảo khố ở phía đông hoàng cung, lúc đi qua ngự hoa viên không hiểu sao lại dừng chân giây lát, nhìn lên bầu trời xanh đen. Mười lăm tháng sáu, ngày rằm nên trăng đặc biệt sáng. Gió đêm mùa hạ như tấm vải mềm lướt qua da mặt, luồn vào mái tóc, dưới sự lay động khẽ khàng của nhành hoa ngọn cỏ, có thể thấy rõ ánh sáng bàng bạc hệt như dãy tinh tú chao lượn khắp khuôn viên giữa lòng cung cấm. Người ta nói khi sắp chết sẽ thấy mọi vật thật đẹp đẽ, muốn níu kéo lại sự sống trong chút hơi tàn của sự nuối tiếc. Chẳng nhẽ nàng sắp chết sao? Nếu không, sao bỗng dưng thấy bản thân sến súa đến nỗi đứng đây cảm thán vậy trời? Chỉ là đi trộm thuốc thôi mà, cứu lấy bản thân cũng như cứu người rồi, làm việc tốt mà còn thấy bất an cũng thật quá ngốc nghếch đi. Cùng lắm nếu thất bại thì sau này chịu khó siêng năng về gặp lão Vương gia đòi thuốc giải định kỳ vậy.
Thu hồi lại tầm mắt mơ màng, trước khi rời khỏi ngự hoa viên nàng lại phát hiện một ổ khóa nhỏ ở dưới gốc mân côi (hoa hồng). Một ổ khóa nhỏ tinh tế màu bạch kim chỉ lớn bằng hai đốt ngón tay, chìa khóa được buộc vào một sợi dây tết màu hồng đơn giản gắn chung với ổ khóa, có thể thấy, nó là vật kỷ niệm. Một kỷ vật sao lại nằm trơ trọi chốn này? Chắc rằng chủ nhân của nó sẽ sớm quay lại tìm thôi, nếu họ có thể nhớ được việc mình làm rơi ở đâu.
Kasai cười tinh quái đem nó giấu vào thắt lưng, nghĩ đến việc hại người ta kiếm tìm đến sứt đầu mẻ trán thật thú vị.
Hôm nay có rất nhiều lễ vật được đưa đến nên buộc vệ binh trông giữ bảo khố phải hoạt động hết công suất, thành ra người gác ban đêm được đổi ca gần như toàn bộ, Kasai có thể bắt gặp được vài người quen trong đám vệ binh, dù họ đã dịch dung nhưng vẫn không lọt qua mắt nàng. Ai bảo lúc trước nàng học quá giỏi, thể hiện quá xuất sắc làm chi nên quản giáo mới để nàng thay ông kiểm tra và chỉ dạy lại bọn họ, có câu học thầy không tày học bạn, người cùng lứa dễ học hỏi lẫn nhau. Họ nghĩ nàng quá dễ dãi, quá cuồng ngạo, chỉ cần nói ngọt một chút, đối tốt với Sae một chút thì mấy lần khảo hạch nàng đều cho họ qua dễ dàng. Đâu ai biết nàng làm vậy là muốn nắm lấy điểm yếu của mỗi người, chừa lại một điểm sai không sửa, dùng nó để phân biệt từng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanficTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...