Có câu quá tam ba bận, nàng tìm lại lần thứ ba không thấy thì cũng tự hiểu được vấn đề không phải do bản thân bất lực mà chắc chắn có chỗ nào đó không đúng rồi. Ngẫm kỹ lại. Liên Sinh đan dược vốn là vì bệnh của Thái tử mới được dâng đến làm lễ vật, có ai đời lựa ngày lành tháng tốt như Dạ Yến hay ngày hoàng đạo mới đi uống thuốc bao giờ. Thế nên, hẳn là thuốc đã được đưa cho Thái Tử dùng ngay và luôn chứ Hán đế chẳng điên đâu lại cất vào bảo khố. Chỉ tại bệnh nghề nghiệp cả, lão Vương gia giao nhiệm vụ vào bảo khố lấy trộm đồ thì cả đám chỉ biết đâm đầu vào đây.
Bên ngoài hình như đã dẹp yên được thích khách thì phải, Kasai mơ mơ màng màng dụi mắt, cái đống châu báu bảo vật này nằm lên thật đau lưng, hại nàng ngủ cũng không thấy ngon. Ra khỏi cửa phòng bảo khố liền nghe được tin động trời, Itano dẫn binh đến Vương phủ bắt thích khách, cứu Kasai Tomomi hiện đang bị giữ làm con tin.
Kasai Tomomi? Không phải là nàng đó sao? Nàng đang đứng chình ình ở đây cơ mà. Có kẻ dịch dung thành nàng, dùng thân phận của nàng để trộm đồ, để rồi khi bị điều tra thì lộ luôn cả tổ chức à? Họ sẽ không ngu vậy đâu? Chỉ còn khả năng khác là bắt nhầm người làm con tin thôi. Itano làm việc gì cũng rất quyết tuyệt, có khi không tìm được nàng rồi thiêu rụi cả cái Vương phủ để trút giận hay không? Lão Vương gia là người duy nhất nắm giữ thuốc giải định kỳ, nếu biết Liên Sinh đan dược lấy được là giả, các sát thủ khác chắc chắn sẽ liều mình bảo vệ ông ta. Itano sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi tạm biệt bốn tên vệ binh gác cửa, vốn dĩ việc đầu tiên cần làm là tìm chỗ vắng vẻ trút bỏ cái bộ dạng thái giám này nhưng nàng lại hướng về phía Vương phủ mà chạy, nàng sợ chậm đi vài khắc thì Itano sẽ càng nguy hiểm.
Giữa đám người chạy loạn như gặp phải cướp, một Vương phủ rộng lớn đồ sộ cứ như thế trong chớp mắt đã hòa vào biển lửa. Acchan nhớ mình đã di chuyển rất nhanh đến đây rồi đó chứ, không ngờ Itano còn ra tay nhanh hơn cả nàng.
Những ai chống cự đều bị vệ binh hoàng gia hành quyết tại chỗ, kẻ khác thấy vậy liền tự nguyện đưa tay chịu trói, mặt thì ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
Phụ nữ và trẻ nhỏ được giam giữ ở một góc an toàn bên ngoài. Trung tâm của ngọn lửa hình như là ở bãi luyện tập săn bắn gì đó, Acchan dùng thần lực quét qua một lần, không thấy người, liền chuyển sang hướng khác. Bên dưới một thông đạo, Takahashi còn có Itano và rất nhiều cấm quân đang giương mũi giáo, phía đối diện có bốn kẻ mình đầy vết thương đang khống chế một người.
Bề trái của thông đạo là một thác nước, nhảy xuống có thể trốn thoát được truy binh, bọn họ có lẽ muốn mở cửa thông đạo chạy đi, chọn cách kéo dài thời gian bằng việc bắt giữ con tin nên hành động của Itano bị chế ngự.
Do dùng thần lực quá độ mà huyệt thái dương có chút nhức nhối, thu lại thần thức, nàng xoa lấy mi tâm. Một bóng người vọt qua chỗ nàng, vì quá nhanh nên chỉ để lại tàn ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanficTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...