Thời gian tính từ lúc tháo chạy tán loạn đến khi quay lại chỉ vừa đúng hai khắc (30p). Ngẫm nghĩ lại thấy bản thân mình đâu nói gì đâu, tất cả là lỗi của Yuko mà, thế là nhân danh chính nghĩa, đem tất cả mọi tội lỗi gán sang Yuko. Ai nấy đều mang vẻ mặt ngây thơ vô tội quay trở lại thuyền lấy lương thực. Đi sâu vào rừng, không biết bao giờ tìm được Mariko, không biết khi nào thì thoát ra được, không đem thức ăn theo thì có mà chết đói trong đó luôn à.
Itano cùng Kasai đang nhàn nhã ngồi trên nệm gấm dưới mái hiên. Đi ngang qua mặt các nàng chính là bậc thang hướng xuống khoang thuyền và kho hàng chứa lương thực cùng những thứ đồ linh tinh.
Miichan nhân danh tình cảm tỷ muội ruột thịt, cười với Itano, nói: “Em đợi tỷ cùng đi”.
Takahashi nhân danh hộ vệ thân thiết, cẩn thận tiến đến bên cạnh: “Chủ nhân đi một mình rất nguy hiểm, chúng ta cùng đi đi”.
Sau đó là Mayu, Yuki tiến đến. Yuko trốn đâu đó vẫn chưa dám lộ diện.
Acchan không biết đã thoát khỏi vòng tay ám toán của ai đó bằng cách nào, là người cuối cùng đi ra, nhân danh những người cùng khổ: “Lương khô đã lấy xong chưa? Sao lâu quá vậy?”
Mọi người: “…”
Itano hừ một tiếng. Nàng biết chắc bọn họ rồi sẽ quay lại mà, còn lấy cớ này cớ nọ nữa. Nàng không thèm tính toán vào lúc này, dẫu gì thì chuyện tìm cô cô và cỏ Ngân Tâm để trị độc cho Kasai đều phải gấp rút tiến hành, không thể dây dưa ở đây.
Cũng may Itano dường như đã bị tình cảm tỷ muội và lòng trung thành tận tụy của cận vệ cảm hóa nên không còn tức giận với các nàng nữa, tuy rằng biểu tình trên mặt vẫn lạnh băng như cũ. Sau khi lấy lương khô chia đều cho nhau - phần của kẻ thiếu nghĩa khí giang hồ đó vẫn được chia ra để lại trên thuyền – thì cả đám người mới cùng nhau lên đường.
Nghe nói khu vực bao quanh Loạn Lưu Thánh Địa có thôn làng, các nàng cũng thấy thôn làng nhưng chỉ là những ngôi nhà rách nát không bóng người, không chút sự sống. Vì e dè điều này nên thay vì tách nhau ra thì lại tụ họp đi theo bầy đàn, đi lẻ tẻ có khi lại chết sớm.
Mayu lo lắng: “Chúng ta đợi Yuko tỷ cùng đi có được không? Tỷ ấy đi một mình rất nguy hiểm”.
“Đừng lo, ban nãy khi để lại phần lương thực cho Yuko thì Tomo có viết thêm vài dòng chữ để lại, bảo cô ấy cứ ở đó đợi chúng ta, không cần đi vào” – Kasai trấn an.
Ai nấy đều mang ánh mắt không tin được nhìn Itano, người vốn băng giá lãnh cảm không ngờ cũng mang trong mình tấm lòng vị tha như thế, thiết nghĩ với tính cách có oán tất sát (có thù phải giết)của nàng hẳn là Yuko phải bị cho ăn hành dữ lắm. Chúng ta quả thật vẫn chưa hiểu hết con người của Itano a! Đồng lòng cảm thán. Mà quả thật là chưa ai hiểu hết Itano, nàng đúng là có để lại lời nhắn như thế nhưng không phải bằng giấy trắng mực đen hay lấy dao khắc gỗ, mà là nước trà viết lên chén sứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
أدب الهواةTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...