Chap 34 : Lời hứa vĩnh cửu...

663 116 24
                                    

Xin lỗi mọi người vì suốt ba tuần qua không đăng chap được, bận bịu quá huhu :(((

Với những bạn đã đọc qua bộ của Suga, chắc hẳn là mọi người đều biết bộ đó khá ngược, tuy rằng kết HE, nhưng vẫn để lại rất nhiều nuối tiếc. Vì thế, đến bộ truyện này, tuy rằng Yoon Gi và Ji Young chỉ là cp phụ, song tui vẫn muốn bù lại cho họ một cái kết đẹp hơn. Mong là mọi người sẽ yêu thích và cảm thấy được an ủi phần nào.  

_________________________________________________________

"Min Yoon Gi, chúng ta chia tay đi !". 

Người đàn ông đứng trước mặt cô, dường như không thể tin vào những gì cô vừa thốt ra, bó hoa trên tay cũng vô thức rơi xuống đất "Em nói cái gì ?".   

"Xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục lừa dối anh nữa." Shin Ji Young cúi đầu nhìn bó hoa nằm trên nền đất lạnh lẽo, hộp nhẫn đang bị anh siết chặt trong tay, lồng ngực cô nghẹn lại, xin lỗi, xin lỗi anh, em không thể....

Cô quay đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhìn về hướng người đàn ông đang đứng gần đó, giơ tay lên "Đến đây đi !".

Kim Nam Joon đứng trước mặt Min Yoon Gi, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Shin Ji Young, vai diễn bất đắc dĩ này, hắn đã hứa với cô, thì hắn sẽ hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất "Xin lỗi anh, Yoon Gi. Tôi yêu Ji Young !".

"Em nói dối ! Ji Young, có phải bố anh đã tìm đến em không ?". Min Yoon Gi nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu. Anh không gào lên, chỉ nhẹ giọng hỏi cô, một câu hỏi mà trong lòng ba người đều biết rõ câu trả lời.   

Cô biết rõ, nếu không phải là Kim Nam Joon đang đỡ mình, thì có lẽ cô đã gục ngã rồi. Shin Ji Young cười một tiếng, đôi mắt nhìn anh lúc nào cũng rất ngọt ngào, rất rạng rỡ, hiện giờ chỉ toàn đau đớn và oán trách "Bố anh nói đúng, chúng ta vốn không hợp, gượng ép chỉ dày vò đối phương mà thôi. Kết thúc tất cả, đối với chúng ta mới là cách tốt nhất !".

"Youngie, em đừng như vậy được không ? Anh sẽ nói chuyện với ông ấy, nếu ông ấy vẫn không chấp nhận....chúng ta....có thể..."

"Có thể gì ? Bỏ trốn sao ?". Cô chua chát cười.

"Min Yoon Gi, anh tỉnh táo lại đi ! Tôi không yêu anh, một chút cũng không ! Anh nghe rõ chưa ?". Shin Ji Young cau mày, dùng hết chút dũng cảm cuối cùng của bản thân, tháo chiếc nhẫn cặp trên tay mình, tức giận ném xuống đất.

Chiếc nhẫn bạc mà cô nhẫn tâm ném đi năm ấy, hiện giờ lại được cô nâng niu đeo trên cổ mình. Shin Ji Young đưa tay chạm vào chiếc nhẫn nhỏ được lồng cùng dây chuyền, lưu luyến không muốn buông.

"Sao thế ? Không nỡ tháo xuống ?". Người đàn ông năm ấy, người đàn ông mà cô đã từng dằn vặt bản thân để quên đi, hiện giờ vẫn đang đứng trước mặt cô, ánh mắt thâm tình cũng chưa từng thay đổi.

Cô gật đầu, bởi vì thiết kế của chiếc váy cưới mà anh tặng cô, cô buộc lòng phải tháo nó xuống, chỉ là, dù thế nào cũng không nỡ "Em đã đeo nó suốt năm năm rồi..."  

Min Yoon Gi đương nhiên biết nó có giá trị như thế nào với hai người bọn họ, chiếc nhẫn này, không chỉ chứa đựng tình yêu thời thanh xuân của họ, mà còn có cả những kí ức đau khổ nhất, buồn bã nhất của bọn họ. Anh muốn cô tháo xuống, chính là muốn bọn họ buông bỏ quá khứ, buông bỏ những khúc mắc trong lòng, tiến đến tương lai một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất.

[BTS Fanfic][RM] Gấu Đần, có giỏi thì kiện đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ