Viết bởi: Hồng Long Tháng Hai
Note: Happy Halloween"Thế gian rộng lớn đến bao giờ ta mới tìm thấy nhau."
Niềm nhung nhớ tiền kiếp luôn là một lời nguyền. Chín kiếp trải dài khi một linh hồn nguyện ý đặt chân xuống nhân gian. Một khi chuyển kiếp đồng nghĩa với việc ký ức kiếp trước dần dần tan biến trong bát canh của Mạnh Bà. Thế nhưng giữa vô vàn sinh mệnh cũng có những ngoại lệ. Một ngoại lệ khiến Mạnh Bà run run bưng trên tay bát canh lãng quên không nỡ rút đi phần kí ức đau khổ nhưng đâu đó đan xen vài tia hạnh phúc. Linh hồn ấy không đi một mình. Hắn nắm chặt bàn tay chàng trai nhợt nhạt phía sau, thoáng nhìn cũng đoán được dáng vẻ thiếu sức sống ấy hẳn nhiên tạo nên từ một cơn bạo bệnh. Người ta thường hứa rằng yêu nhau đến khi cái chết chia lìa. Nhưng tình yêu của hai linh hồn đây mãnh liệt đến nỗi khi sự sống rời bỏ thể xác, cái chết chiếm lĩnh con tim cũng chẳng thể tách rời mối nhân duyên này.
Linh hồn ấy liều lĩnh đến mức đã lập một giao kèo với Mạnh Bà, rằng hắn sẽ uống canh lãng quên nhưng cầu xin kiếp sau hãy để hắn yêu em một lần nữa. Bởi một kiếp ngắn ngủi chẳng đủ cho tình yêu cháy bỏng giữa một người lính quả cảm và một người bệnh kém may mắn. Mạnh Bà gật đầu nhưng hắn chẳng biết rằng bà nào có thể can thiệp vào cuộn giấy số mệnh.
Mạnh Bà không hề nói dối, kiếp sau hắn yêu em một lần nữa. Nhưng trớ trêu thay một mối lương duyên đầy trắc trở, không còn chiến tranh bom đạn cùng khói bụi và máu tươi vương trên vai áo. Em cũng chẳng còn chật vật từng ngày đương đầu với bạo bệnh. Nhưng cớ sao họ không thể bên nhau đến khi đầu bạc? Địa vị chính là vật cản khiến em thuộc về hắn một lần và mãi mãi. Bàn tay thô ráp lấm lem bùn đất luôn ái ngại mỗi khi chạm vào ngón tay muốt dài của em. Một bá tước cao sang như em không xứng với một tên nô lệ chẳng thể chuộc nổi bản thân. Biết được sự thật phũ phàng, linh hồn liều lĩnh ấy chẳng ngần ngại kết thúc một kiếp đầy cơ cực bỏ lại người tình kiếp trước sống trong nỗi sầu bi, niềm phiền muộn đến khi trút hơi thở cuối cùng với mái tóc bạc trắng.
Rõ ràng em đã căm phẫn khi hắn bỏ em lại một mình và nỗi tức giận ấy theo em đến cả kiếp sau. Bánh xe số mệnh lại một lần nữa lăn bánh, cuộc đời đã ưu ái hắn trong kiếp này khi ban cho hắn nào là địa vị, danh vọng và cả tiền bạc. Với tất cả những điều ấy, em thuộc về hắn chỉ là vấn đề thời gian. Bản tính của một linh hồn chẳng kiếp nào giống nhau, lần này không còn người lính can trường hay tên nô lệ chân chất. Hào nhoàng và vật chất đúc kết nên một ông vua bạo tàn, tất cả đều thay đổi duy nhất trái tim hướng về em lại chẳng hề đổi thay. Nhưng dư chấn từ niềm căm phẫn kiếp trước lẫn nỗi sợ hãi từ kiếp này đã khiến em thuộc về hắn nhưng không hề yêu hắn. Mặc cho hắn yêu chiều em hết mực, mặc cho hắn quỳ dưới chân cầu xin em hãy rủ lòng thương mà nhìn hắn lấy một lần và mặc cho hắn bất lực mà buông ra những lời đe doạ. Em nào để tâm, trái tim em nguội lạnh với những thứ đồ vật chất, những lời âu yếm ngọt nhạt và cả những cử chỉ tình tứ. Thứ dịch đỏ vương vãi trên ga giường, trên tay con dao dính máu kết thúc kiếp người một cách đầy đau đớn, em tiến vào luân hồi trong niềm xót thương của ông vua tàn bạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Kiếp
Fanfiction"Megumi em đang mơ điều gì?" Hắn nói khi đặt tay lên ngực em, dùng thứ quyền năng quỷ dữ ban tặng mà chữa lành mọi vết thương. Lại một lần nữa cứu em trên con đường tự sát. Sukuna chẳng thể đếm nổi đã bao lần trong lúc làm nhiệm vụ em cố...