Hôm nay là ngày cậu sẽ tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt họ. Mọi người đã đến nhà cậu rất sớm rồi cùng cậu đi đến sân bay. Trên suốt chuyến bay không ai nói gì cả, mặt ai cũng lộ rõ vẽ buồn bã. Cậu ngồi cùng với Yuuji, do đường đến sân bay khá dài nên cậu dựa vào vai Yuuji mà ngủ thiếp đi.
Sau một khoảng thời gian dài thì cũng đến được sân bay, họ thật không muốn cậu đi chút bào cả. Nhưng nếu giữ cậu lại thù bằng cách nào, không lẽ họ định nhốt cậu lại sao. Họ làm như thế thì cậu sẽ hận họ mất, nhưng trong khoảng thời gian cậu đi thì lỡ cậu bị ai hại thì sao. Đúng là bây giờ họ mới nghĩ tới cái này mà, cậu hay tự làm mình bị thương lắm. Khoan còn nữa, cậu có thu hút ong bướm nữa không, nhiêu đây là quá đủ rồi. Cả trăm vấn đề họ nghĩ trên suốt quãng đường.
Anh gọi cậu dậy rồi giúp cậu xách đồ xuống, cậu cũng dậy rồi đi xuống luôn. Trên suốt đường đi vào cũng không ai nói gì cả, vẫn là nét u buồn đấy. Ngồi 1 lúc thì Hinata mới lên tiếng.
Hinata: Chuyến bay của tôi còn 2 tiếng nữa, mọi người muốn làm gì không.
Vẫn không 1 tiếng trả lời, thay vào đó là những gương mặt cúi gầm xuống. Hình như có những giọt nước đang lăn dài trên má của họ.
Hinata: Nào đừng khóc chứ, tôi cũng sẽ trở lại mà.
Oikawa: Hức...Chi...Chibi-chan anh sẽ n...nhớ em lắm
Kage: Boke...hức...H...Hinata boke.
Kenma: Sh...Shoyo...
Boke: H...Hinata sao em bỏ anh chứ.
Atsumu: Anh còn ch...chưa quen e...em được bao lâu mà Sh...Shoyo.
Tendou: Nh...nhóc lùn.
Hinata: Thôi nào tại sao lại khóc chứ, e...em cũng sẽ rất nhớ mọi người mà.Mắt cậu cũng đã ngập nước, ai mà biết cậu cũng như bao người khác thôi, cũng muốn được khóc mỗi lúc yếu đuối. Cậu đi lại ôm từng người thật chặt, dù bản thân cũng đang rất muốn được an ủi.
Hinata: Mọi người đừng khóc nữa, mọi người có thể đến với em bất cứ lúc nào mà. M...mau nín đi...hức...hức...sao mọi người lại khóc hoài vậy.
Suga: Bọn anh xin lỗi.
Kuroo: Nào không khóc nữa nhé Chibi-chan.
Ushi: Hinata, nín nào.
Iwa: Anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa.
Kita: Bọn kia nín đi không em ấy khóc mãi đấy.
Aka: Anh xin lỗi em về Bokuto-san nhé, anh ấy làm em khóc rồi.Mọi người dừng khóc, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, mặt trời của họ khóc rồi. Họ muốn thấy cậu cười cơ, không thể để cậu vì họ mà khóc sướt mướt như vậy được. Các anh bảo cậu ngủ 1 tí rồi họ sẽ gọi cậu dậy, do lúc nãy cậu khóc khá mệt nên ngủ luôn.
Chuyến bay XXX bay đến XXX chuẩn bị cất cánh, hành khách vui lòng đi đến để soát vé và lên máy bay. * không nhớ đi máy bay nnao ấy *
Daichi: Là chuyến của Hinata nhỉ.
Yaku: Phải tạm biệt thật rồi.
Ushi: Hinata...
Kita: Mau kêu Hinata dậy đi.
Oikawa: Thật là lần này em ấy đi thật sao.
Boku: Buồn thật.
Aka: Mau dậy thôi Hinata.
Hinata: Vâng.Hinata đứng dậy, tay dụi dụi mắt, cậu đi lại lấy vali của mình. Họ nghĩ là cậu sẽ đi luôn nhưng không, cậu đi lại chỗ họ, chạm nhẹ môi cậu vào môi họ như một lời tạm biệt. Cậu chạy đi thật nhanh rồi quay đầu lại, tay đưa lên cao vẫy vẫy với họ.
Hinata: Đợi tôi nhé.
All: Ừmm.
Lần này là đi thật rồi, họ nhìn theo những bước chân cậu, đi từ từ lên máy bay rồi khuất hẳn. Máy bay cất cánh đi, cậu sẽ đi đến nơi khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata] Trị được em rồi nhóc con!
FanficMình cũng có đăng trên mangatoon các bạn có thể qua bên đó nha Lần đầu mình viết nên mình mong các bạn giúp mình khác phục lỗi nhe