LƯU Ý : + Không hẳn là lấy tất cả trong lịch sử, hay có ý định bôi nhọ bất cứ tổ chức hay quốc gia nào
+ Nếu kì thị LGBT thì xin mời đi ra. Không nhận gạch đá và không được đem truyện tớ đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ.
----------------------------------------------------------------------
- Nhạt nhòa quá
Hắn hạ tầm mắt, cả người dựa vào chiếc lan can mặc cho cơn gió rét ấy cứ thổi thốc vào người hắn không ngừng. Giữa dòng người huyên náo qua lại và cả những ánh đèn rực rỡ cùng những tiếng nói cười, hắn lại đứng trong bóng tối để liếc nhìn bọn họ, nơi hắn đứng thật lạnh lẽo, chả ai đi đến. Hắn khẽ siết tấm khăn choàng trên cổ rồi thở dài.
Hắn bước từng bước nặng nề lách qua đám đông rồi đi đến công viên cũ, nơi mà khi xưa hắn hay đến nơi này những lúc buồn.
Nơi nay thật vắng lặng, ánh đèn nhấp nháy vài chỗ, con đường bị bao trùm bởi bóng tối và những cơn gió lạnh không ngừng thổi qua. Tiếng bước chân hắn vang đều trong bóng tối, trong đầu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì, đơn giản là vì nơi này quá bình thường với hắn. Hắn luôn đi đến nơi này mỗi ngày, mỗi đêm và hắn sẽ ngồi trên chiếc ghế đá để giết thời gian
Nhưng có lẽ đêm nay sẽ khác....
Ánh mắt hắn dừng lại ở bóng người đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của hắn, hắn đứng đó một lúc rồi đi lại gần ngồi xuống kế bên. Hơn ai hết hắn biết kẻ ngồi chỗ hắn là ai, quá quen thuộc thuộc với hắn.
- Anh đã biết em sẽ ở đây đúng chứ
Người đó nghiêng đầu đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, hắn cười nhẹ rồi đảo mắt hình về khoảng không ở phía đối diện. Người mà hắn ngồi cạnh đây chính là em trai của hắn, MT
- Không hẳn vậy, nơi này anh hay đến mà
Anh thở dài rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này thật chán nản và tẻ nhạt nhưng VNCH lại rất thích đến đây, mỗi năm một lần anh lại đến đây gặp hắn nhưng năm nay khác. Anh miết nhẹ tay hắn, lạnh thật, tay hắn thật lạnh lẽo.
Không
Cả người hắn đều rất lạnh. Nhưng không thể trách được, hắn đã chết rồi cơ mà và cả anh cũng vậy. Đối với MT thì anh có thể xuất hiện bất kì lúc nào, còn riêng với VNCH, hắn chỉ xuất hiện vào hai ngày 30/4 - 1/5. Đó chính là lý do vì sao hắn thấy mọi thứ đều như vậy, lúc nào hắn xuất hiện thì mọi người đều đang vui vẻ, còn hắn thì lang thang khắp các ngõ ngách rồi quay lại nơi này vào lúc đêm đến.
- Ngày mai anh sẽ tới chứ ? - Anh bất chợt hỏi
Cái ngày mai mà MT nói chính là ngày 30/4 năm sau, nhưng đối với VNCH lại là ngày mai, hắn mỉm cười rồi gật đầu. Hắn sẽ luôn tới đây vào ngày mai và anh sẽ tiếp tục đợi cho đến năm sau. Anh chưa bao giờ nói với hắn chuyện như thế nên hắn luôn lầm tưởng mỗi ngày mọi người đều vui vẻ như thế.- Anh sẽ tới nên phải chờ anh đó, bỏ về trước là không được đâu.
VNCH cười nhẹ rồi ôm lấy anh, dù cơ thể anh có lạnh lẽo nhưng đối với hắn, anh lại rất ấm. Ít ra, mỗi đêm hắn có anh để trò chuyện, hắn sẽ không bị cô đơn như hôm qua. Hôm qua của hắn rất chán nản và mấy ngày trước cũng thế, hắn không có ai để ở bên cho đến khi sáng nay, hắn thấy anh và hắn phát hiện anh đã chết. Giờ anh chỉ là một linh hồn.
Nói hắn không nhớ anh là nói dối, hắn nhớ anh rất nhiều và mỗi đêm hắn lại cảm thấy cô đơn khi đứng từ trong bóng tối nhìn mọi người vui vẻ bên nhau. Hắn lại nhớ về những lúc hắn chưa chết, điều đó khiến hắn không thể siêu thoát mà cứ ở lại đây, hắn không có chỗ để đi nên cũng chỉ lang thang khắp nơi. Hắn không dám về nhà vì hắn không dám đối mặt với các vị tiền thế. Thật xấu hổ làm sao, nhất là với người anh trai kính mến của hắn và cả người em út. Nhưng giờ ổn rồi, có anh ở đây là được rồi.
- Em sẽ chờ anh mà
MT xoa nhẹ đầu người nhỏ con hơn anh, anh sẽ chờ dù nó có bao lâu chăng nữa, vì anh chắc chắn hắn sẽ đến. Đêm nay sẽ là một đêm dài và chỉ còn hai bọn họ, sẽ không có ai quấy rầy...
.
.
.
.
.
.
Ngoại trừ French Indochina vô tình đi ngang qua và nhìn thấy...
- Bọn trẻ thời nay thiệt là, ủa khoan, không phải MT và VNCH nhà mình đấy chứ ? Để chạy về báo lẹ với ngài Đại Nam !
.
.
.