LƯU Ý : + Không cả trong lịch sử, hay có ý định bôi nhọ bất cứ tổ chức hay quốc gia nào
+ Nếu kì thị LGBT thì xin mời đi ra. Không nhận gạch đá và không được đem truyện tớ đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ.
----------------------------------------------------------------------
Chap này viết tặng một người bạn, nó đang vã OTP :')
----------------------------------------------------------------------------------------- Trời ạ, cậu ấy ngủ rồi kìa
Việt Nam quay người nhìn người đã gục xuống bàn, hôm nay là ngày kỉ niệm cả khối chủ nghĩa gặp nhau, cả đám vì thế quyết định rủ nhau đi nhậu. Cậu cứ tưởng đâu là chỉ có một mình cậu là có tửu lượng thấp rồi, ai ngờ đâu China còn thấp hơn nữa. Cuba thấy thế thở dài lay lay người của China nhưng kết quả không khả quan lắm
- Chắc nên đưa anh ấy về thôi
Laos lẩm bẩm nhưng hình như chả có ai muốn đưa về cả vì cả đám còn đang muốn nhậu tiếp. Việt Nam lắc đầu bất lực đành lấy điện thoại ra gọi cho một trong những đứa em của y tới đón, đầu dây bên kia reo khá lâu mới có người bắt máy.
- Alo ?
Một giọng nói khá trầm vang lên, Nam nghe vậy thì đảo mắt một vòng thở dài
- Anh của cậu say rồi, đến đó anh ấy nhé, ở quán XXX đấy
Nam nghe rõ có tiếng tặc lưỡi khó chịu rồi người đó cúp máy, có lẽ là đồng ý rồi. Nam cất chiếc điện thoại rồi liếc sang người đang ngủ say khướt không biết trời trăng mây gió gì rồi nhìn sang cái đám trâu bò nhậu hết chai này đến chai khác
Xì gà cũng những lon bia và chai rượu văng tứ tung, đã thế đám kia còn hét hò khủng khiếp, cả căn phòng toàn hơi bia và cồn khiến cho cậu hơi choáng mà phải ra ngoài- Này Việt Nam, China đâu rồi ?
Nam giật mình quay sang, một con người cao hơn cậu một cái đầu, gã nhíu mày nhìn cậu, cả người mệt mỏi vì chạy một đoạn xa. Nam thấy vậy thì mở cửa để dìu China ra ngoài, trả cho gã. Mấy bọn bên trong cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục công việc nhâu nhẹt không hồi kết. Có vẻ đêm nay cậu phải ngồi canh chừng tụi nó nhậu rồi.
- Sao lại đưa huynh ấy tới đây vậy ?
Gã nhíu mày bế China trên tay, cả người toàn mùi cồn và gương mặt thì đỏ hết cả lên, ngủ không biết trời đất ra làm sao. Việt nam chỉ cười nhẹ rồi bảo gã đem y về dù sao cũng không hẳn là do y mà là do bọn kia ép dữ quá. Bây giờ cậu còn phải thức nguyên đêm để mà canh tụi bên trong
Gã thở dài rồi bế y ra ngoài xe, để y ngay ngắn bên xe phụ rồi mới an tâm lái xe về nhà. China gần như ngủ suốt cả quá trình đó do hơi bia nên không có cảm giác gì nhiều, có lẽ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh. Taiwan nhíu mày, ngón tay gõ nhịp nhịp trên vô lăng vì bực mình, hồi chiều hôm nay lúc ra khỏi nhà, y chỉ nói là đi với bạn một chút ai ngờ đâu nhậu say xỉn như thế. Đôi mắt xanh đại dương khẽ liếc qua người đang say giấc mà nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán
Cái con người không hề biết lỗi kia vẫn ngủ ngon lành cho đến khi được gã bế vào nhà, cả căn nhà cực kì im ắng, nói trắng ra là HongKong và Macau ngay sau khi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, hai bọn chúng đoán được chuyện chẳng hay ho gì mà đã trốn đi mất.