LƯU Ý : + Không lấy tất cả trong lịch sử, hay có ý định bôi nhọ bất cứ tổ chức hay quốc gia nào.
+ Nếu kì thị LGBT thì xin mời đi ra. Không nhận gạch đá và không được đem truyện tớ đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ.
--------------------------------------------------------------
Trả đơn . .) cho my friend
Tặng bác một chút Germany x Austria để xin lỗi vì đã trả đơn trễ :') Cuối cùng vẫn HE nhỉ ?
-------------------------------------------------------------
.
.
- " Em có yêu ta không ? "
- "....Ý ngài là sao ?.... "
.
.
Dãy hành lang ngập trong ánh nắng vàng một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, nơi này vắng bóng đến kì lạ vì chẳng thấy một bóng lính gác nào, có lẽ là giờ giao ca trực. Cũng đã bắt đầu chiều tối, hoàng hồn dần buông xuống tỏa ra ánh nắng ấm áp. Ánh mắt GE hững hờ nhìn về phía trước, đôi đồng tử khẽ lung lay khi hỏi một câu hỏi kì lạ với người bạn của gã Austria - Hungary. Nó kì lạ là bởi vì đây rõ ràng đang hỏi về vấn đề nam yêu nam, một điều mà cả thế giới kinh tởm tại thời điểm bây giờ, kì lạ nữa là vì đây đang là thời điểm chiến tranh bùng phát và với vai trò là một người lãnh đạo, họ cần phải giữ cái đầu lạnh, không được để bất kì tình cảm nào chen vô.
Nhưng gã ngay tại bây giờ đang hỏi y và y cũng chả thể trả lời được.
Austria - Hungary hạ tầm mắt xuống một chỗ không xác định, có lẽ y đang suy nghĩ gì đó mà không để ý GE liếc đôi mắt qua nhìn y và khẽ thở dài. Gã biết những gì y nghĩ nên gã cũng không nói gì nhiều mà quay trở lại thư phòng riêng của gã với lý do là chuẩn bị kế hoạch mới.
Bỏ lại Austria - Hungary phía sau với đôi mắt u buồn và thất vọng, thất vọng về chính bản thân y, rằng y cũng nảy sinh tình cảm với gã từ bao giờ mà y cũng chẳng biết. Nhưng thật nực cười, gã sẽ chẳng thấy rõ điều đó vì gương mặt của y lại bình tĩnh đến kì lạ, như Russian Empire vậy chỉ riêng đôi mắt, GE sẽ chẳng giờ nhìn thấy nó nếu ngày đó không xảy ra với chính người mà gã yêu thương nhất...
Quân Áo - Hung đại bại tại Ý, ngọn lửa phong trào dân tộc Chủ nghĩa đã bùng cháy ở nhiều miền đất trên khắp Đế quốc Áo - Hung. Vào thời điểm các nhà chức trách quân sự ký hiệp định đình chiến Villa Giusti vào ngày 3 tháng 11 năm 1918, Đế Quốc Áo - Hung bị giải thể vì bại trận trong chiến tranh thế giới (Thứ nhất) một phần vì Đức đã kiệt quệ các nguồn lực, Đồng minh tấn công tổng lực và giành thắng lợi lớn. Nước Đức đã quá suy kiệt và cách mạng đã nổ ra, lật đổ hoàng đế Đức.
GE với đôi mắt hoảng loạn và sợ hãi nhìn người trước mặt, lưng tựa vô tường với hơi thở ngày càng yếu đi. Những vết nứt trên gương mặt đang dần lan ra một cách nhanh chóng chứng tỏ thời gian kết thúc của y đang dần loan tỏa ra khắp cơ thể khiến y ngày một đau đớn. Tim đập mạnh, y thở một cách khó khăn ngước đôi mắt màu xanh đá Serendibite lên nhìn gã, cả người gã cứng đờ, đôi mắt mở to khi nhìn vào đôi mắt của y cho đến khi bất giác được thời gian ít ỏi gã lập tức đến bên y.
- "Austria - Hungary.. ta xin lỗi....ta thực sự...xin lỗi vì đã kéo em vào việc này.."
GE ôm lấy thân hình yếu ớt của Austria - Hungary, miệng không ngừng nói ra lời xin lỗi, đôi mắt ngân nước và đôi đồng tử co lại và lung lay dữ dội. Gã mặc dù đã đoán trước được việc này và đã chuẩn bị tinh thần khi đến đây nhưng cuối cùng gã lại chẳng thể giữ nổi cảm xúc và gã thực sự bật khóc khi nhìn thấy người gã thương đang dần tan rã vì bại trong trận chiến.
- " Ngài à..ngài đã từng hỏi em một câu hỏi ngài nhớ chứ ? "
Austria - Hungary cố dùng chút sức lực cuối cùng để trả lời câu hỏi mà y đã hối hận không trả lời sớm hơn, y không biết liệu làm như vậy có ngu ngốc quá không vì dù gì cả hai cũng sẽ chết, y khẽ liếc mặt xuống dưới cổ của GE, một vết nứt đang dần dần nứt toát ra một cách chậm rãi.
- " Em yêu ngài, thực sự yêu ngài...."
Y nở nụ cười nhẹ để trả lời câu hỏi của GE khiến gã thoáng chốc sững sờ, cả người gã lần nữa cứng, tay vô thức siết chặt lấy cơ thể đang dần tan biến của Austria - Hungary. Bất chợt đôi mắt thoáng tia sợ hãi khi cảm nhận thân nhiệt của y, lạnh lẽo vì y đã chết.
Những vết nứt toát ra đến khi cả cơ thể y biến mất thành những hạt bụi bay đi mất, gã vẫn giữ nguyên vị trí, tay gã vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của y, môi gã khẽ mấp máy rồi dòng nước mắt nóng hổi tiếp tục chảy trên má gã...
Ngày 11 tháng 11, Đức kí Hiệp định Đình chiến với các nước Liên hiệp, kết thức chiến tranh (thứ nhất).
Rất nhanh chóng các vết nứt đang lan dần khắp cơ thể của GE một cách nhanh chóng, cơn đau lan ra cơ thể hút cạn đi sinh lực của gã nhưng gã không thấy đau đớn vì gã biết gã đang sắp gặp lại Austria - Hungary, vứt bỏ toàn bộ phía sau mà đến với y, đó là điều mà gã muốn ngay bây giờ.
Và rồi cơ thể gã dần lạnh đi, cả cơ thể gã nứt toát ra và biến thành những hạt bụi li ti bay đi trong gió...Gã đang đến với người gã thương...
.
.
.
.
.
- Germay, Germany, Germany, GERMANY !!!
Germany dần mở mắt một cách nặng nhọc, anh đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra mình đã ngủ quên ngay tại bàn làm việc vì thức đêm quá nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt với thái độ lo lắng. Đôi mắt màu xanh đá Serendibite mở to cùng hàng lông mày nhíu lại.
- Austria ? Sao em lại ở đây ?
Austria nhìn ra phía sau rồi quay lại nhìn anh bực dọc khiến anh cũng bất giác ngó theo
Là Hungary đang đứng bên ngoài đợi Austria..- Đến giờ tan làm rồi, em đến nhắc nhở anh thôi, vậy nhé em về đây
Cậu cuối đầu rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài vì sợ anh cậu đợi quá lâu. Germany liếc mắt nhìn theo bóng của cậu, tay xoa nhẹ trán khi cố nhớ về giấc mơ khi nãy.
Gì ấy nhỉ ? Anh bỗng dưng cảm thấy nó quen đến mức kì lạ....
Anh thở dài rồi nhìn xuống cửa sổ, nơi bóng dáng hai người đang vừa đi vừa nói chuyện, đôi mắt anh hạ tầm đến gương mặt của cậu. Rồi anh chợt bất giác, nụ cười của cậu trông giống người trong giấc mơ khi nãy...
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng là nó vẫn HE mà đúng hok ? ;-;