01

1.3K 165 11
                                    

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy mình không may mắn tí nào! Cậu thảm hề hề nhìn bạn học phía trước cầm phần gà cung bảo cuối cùng đi, chỉ có thể bất đắc dĩ kêu một suất thịt sợi sốt tương.

Ba ngày rồi, thế mà lúc đi đường cậu vẫn thấy mông ê ẩm. Ngày hôm đó, trở về liền sốt cao không hạ kèm theo cảm mạo trước đó nữa, đừng nói đến quán bar khiêu vũ, ngay cả bước đi cậu còn thấy lao lực nên đành xin ông chủ nghỉ một tuần. Bạn học thấy cậu tập tễnh, quan tâm hỏi thăm, cậu cũng chỉ biết trả lời là không cẩn thận ngã cầu thang nhưng trong đầu đã đem mười tám đời tổ tông của Châu Kha Vũ hỏi hết một lượt.

"Khá hơn chưa?"

Ngô Vũ Hằng bưng tô mì thịt bằm đến, ngồi đối diện Duẫn Hạo Vũ. Cậu ngẩng đầu liếc anh một cái sau đó tiếp tục nhặt hành ra khỏi món thịt sợi.

"Em không thích hành thì đừng chọn món này, lãng phí".

Ngô Vũ Hằng ngoài miệng nói vậy nhưng tay vẫn giúp Duẫn Hạo Vũ lựa hành ra. Người kia thấy thế, đơn giản bỏ đũa xuống, chống cằm xem Ngô Vũ Hằng giúp cậu nhặt.

Gắp hết hành rồi Ngô Vũ Hằng thở dài, bắt đầu ăn mì. Duẫn Hạo Vũ ngơ mất nửa ngày mới nhét thịt vào miệng. Ngô Vũ Hằng thấy cậu mãi không có động tĩnh gì, liền ngẩng đầu lên, thấy Duẫn Hạo Vũ một bên nhét cơm một bên rơi lệ, vừa ăn vừa khóc, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, hai mắt hồng hồng, làm cho người ta cực kì thương tiếc.

"Ai! Sao vậy nè?"

Ngô Vũ Hằng vội vàng buông đũa, nâng mặt Duẫn Hạo Vũ lên lau nước mắt cho cậu. Người kia thì một mực cúi đầu, đem ủy khuất mấy ngày nay hóa thành nước mắt.

Ngô Vũ Hằng cứ vậy nhìn cậu, an ủi không được mà không an ủi cũng không được. Bạn học xung quanh đều nhìn sang, anh xấu hổ cười cười, gật đầu với mấy người gần đó:

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thất tình ấy mà".

Nghe Ngô Vũ Hằng nói thế, Duẫn Hạo Vũ ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt đỏ ửng tức giận nói:

"Em không thất tình".

"Được được được, không thất tình, là em đá Châu Hạo Sam, rồi lén khóc ba tháng trời".

Ngô Vũ Hằng chuẩn bị tinh thần tóm tắt lịch trình sau chia tay của Duẫn Hạo Vũ, người kia uất ức muốn chết, lung tung lau sạch nước mắt, bưng đồ ăn bỏ đi. Ngô Vũ Hằng lắc đầu thở dài, cấp tốc ăn sạch mì, còn chưa kịp lau miệng đã chạy phải theo Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ là con lai, lúc mười bốn tuổi theo cha mẹ đến Trung Quốc, trước mắt học ban tiếng Đức đại học A, sắp lên năm hai, là học bá số một số hai trong hệ. Từ khi nhập học liền đạt đủ loại phần thưởng huy chương học tập, đẹp trai, tính cách tốt, đối nhân xử thế cũng không tồi, bạn học đều yêu thích cậu, đương nhiên là không thiếu người theo đuổi.

Nhưng mà đến tận bây giờ, trong chuyện tình cảm Duẫn Hạo Vũ vẫn rất thần bí. Về sau có bạn học bắt gặp cậu cùng một nam nhân cao lớn đi xem phim. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, thì ra người ta không phải không yêu đương mà yêu người dân thường chúng ta không với tới.

| Edit | Song Vũ Điện Đài | Hôn khắp nơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ