Chapter 22

6.1K 570 103
                                    

Mẹ Lee đóng cửa tủ lạnh, có chút bất ngờ với sự nhiệt tình hết mực ngẫu nhiên này từ đứa con út, "Mẹ sợ phiền thôi, chứ nếu muốn gửi thì gửi bưu điện là được, làm gì cần con phải đến tận đó?"

"Thì..." Jeno mắc nghẹn, "Để cho mẹ đỡ phiền."

"Muốn gặp anh hai thì cứ nói đi có làm sao đâu?" Mẹ Lee giúp Jeno sắp xếp lại đồ đạc trong bếp, nhẹ nhàng lắc đầu, "Con chẳng bao giờ chịu nói ra con thực sự muốn cái gì."

Jeno, "..."

Mẹ muốn nghĩ thế nào cũng được.

Bởi hắn cũng không biết hắn thực sự muốn cái gì. Đến Seoul rồi thì sao? Gặp Jaemin rồi thì sao? Sau đó sẽ như thế nào?

Hắn tự vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, đa phần đều không phải câu chuyện gì tốt đẹp. Nhưng rốt cuộc, những gì Park Daehyun đã từng nói với hắn, vẫn luôn quanh quẩn trong mỗi suy nghĩ – trở thành một thứ niềm tin mỏng manh đủ để hắn biện giải cho quyết định chợt phát trong phút giây rối bời.

Rằng Jaemin chưa từng chơi đùa, rằng cậu thực sự rất nghiêm túc.

Và dù cho có nghĩ được như vậy đi chăng nữa, Jeno cũng không cảm thấy khá hơn. Mười giờ đêm, hắn lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Vốn là dãy số lạ được lưu dưới tên cậu, vậy mà không hiểu từ khi nào, dãy số loằng ngoằng ấy lại trở thành dãy số duy nhất hắn có thể ghi nhớ. Jeno thường sẽ lưu số lưu tên rồi thôi, hắn không muốn phiền tới bộ nhớ của mình phải làm cái việc mà máy móc có thể làm được.

Hắn chuyển tầm mắt đến chậu xương rồng trong góc bàn, cùng với những tấm ảnh polaroid rực rỡ sắc màu được đặt cẩn thận xung quanh. Tới tận lúc này, Jeno mới chầm chậm nhận ra, mỗi khi ở cạnh Jaemin, hắn đều như trở thành một con người khác.

Có vẻ, là một phiên bản khác, tốt đẹp hơn một chút, hoàn thiện hơn một chút. Một phiên bản hắn luôn muốn trở thành.

Jeno bấm gọi.

Hắn muốn nghe giọng Jaemin, muốn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn – trước khi thật sự đặt chân tới Seoul, rồi làm ra chuyện gì ngu ngốc không cứu vãn được.

Nhạc chờ vang lên trong bao lâu, Jeno cảm giác hắn đã nín thở bấy lâu. Hắn chưa từng ghét tiếng chuông điện thoại như thế này, không biết là bởi vì cảm xúc trong hắn thực sự đã bị bao bọc lấy bởi những luồng năng lượng tiêu cực, hay chỉ vì hắn thực sự chỉ muốn vội vã nghe được giọng Jaemin, báo cho hắn biết cậu không gặp chuyện gì đáng lo.

Hai mươi giây, điện thoại báo bận.

Jaemin đã nói với hắn, nếu cảm thấy nhớ cậu thì cứ gọi đến một cuộc điện thoại là được, vậy mà lúc này, cậu đang làm cái gì?

Jaemin có thực sự ổn không?

Ý nghĩ lo lắng này liên tục quấn lấy luồng suy nghĩ của hắn trong nhiều ngày liền. Hắn vẫn sẽ tập trung khi làm việc, vẫn sinh hoạt bình thường như hắn vẫn hay như vậy, nhưng tần suất hắn ngẩn người bất chợt lại ngày càng trở nên dày đặc.

"Thầy Lee?"

Thầy Moon vỗ vai hắn một hồi, mãi mới thấy Jeno chầm chậm di chuyển tầm mắt hướng về phía mình, tự dưng cảm thấy xúc động muốn khóc.

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ